"Ba ong ong ong y như ong mật nhỏ vậy." Qua Qua được mẹ sửa đúng xong, lại nói lại lần nữa.
Ngực Chu Trình Ninh lại bị đâm một mũi tên.
Từ Hương Quyên an ủi, "Đừng khổ sở, chí ít thì con gái không nói giống con ruồi nhỏ."
Lời này của vợ, làm Chu Trình Ninh trực tiếp gặp mưa tên, càng thêm tinh thần sa sút.
Thì ra, thì ra vợ với con gái đều cảm thấy anh nói nhiều sao?
"Chiều nay đi lên núi, mấy anh chú ý an toàn, quần áo cũng mặc kín vào." Không nhắc tới ong mật nhỏ, Từ Hương Quyên nói về việc lên núi buổi chiều.
Mấy ngày gần đây nhiệt độ có hơi bay lên, hôm qua còn xuống trận mưa, hôm nay ba cô nói lên núi hái nấm, cô bảo ba cô cũng mang A Ninh theo luôn.
Trước kia là không mang theo được, A Ninh cơ bản là đang dạy học hoặc là bận cái khác, thời điểm không đúng.
Chu Trình Ninh không có ý kiến với lên núi, còn có thể hái nấm thêm thức ăn cho trong nhà.
Đi lên núi thì cam chịu là phải mặc quần áo rách rưới nhất, chỉ cần kín mít, rách cỡ nào cũng được, cũng không thể mặc quần áo tốt.
Quần áo rách của Chu Trình Ninh, Từ Hương Quyên đều vá lại cho, kéo một lần xác định sẽ không dễ rách, "Cũng chẳng trông cậy vào có thể hái được bao nhiêu, cho anh mang cái sọt tre nhỏ, chú ý an toàn, lúc nên về thì về sớm một chút, đừng có ở trên núi quá lâu."
Chu Trình Ninh: "Anh biết rồi."
Ăn cơm trưa xong, Từ Hương Quyên dẫn Qua Qua với cả Chu Trình Ninh đi nhà ba mẹ.
Từ Hương Quyên không yên tâm nói, "Ba, mọi người lên núi cẩn thận một chút, trên núi còn ướt, coi chừng trượt chân."
Núi của hiện tại không có xây thềm đá, đều là dẫm ra đường bùn đất, sau khi trời mưa có thể không trơn sao?
Từ Căn Sinh: "Biết rồi, đường núi ba con đi qua còn nhiều hơn gạo con ăn đó."
Từ Hương Quyên: "Cẩn thận một chút luôn không sai, ba à, A Ninh không biết rõ nấm lắm, ba dạy ảnh chút, đừng để ảnh hái nấm độc."
Từ Hương Quyên dặn dò rất nhiều, chờ hai người đi rồi thì dẫn theo Qua Qua về nhà.
Trong nhà chuẩn bị bột mì, trứng, đường cát, Từ Hương Quyên cầm hai cái chén, gõ vỏ trứng, lòng đỏ với lòng trắng trứng tách ra, lòng đỏ trứng thì cho vào đường cát trắng quấy lên, lòng trắng trứng cũng đánh thành dạng bọt biển.
Không có máy đánh trứng, đánh trứng bằng tay phải phí một phen sức lực.
"Mẹ, sinh nhật ba, vì sao lại không cho ba biết?" Qua Qua ở một bên nhìn mẹ đánh trứng, tò mò hỏi.
Mẹ nói cái này là làm cho ba, hôm nay là sinh nhật ba.
"Mẹ cũng là mới nhớ tới." Đằng nào cũng không thể nói với con gái là chuẩn bị kinh hỉ đi.
Qua Qua: "Mẹ sẽ quên sinh nhật con sao?"
Từ Hương Quyên: "Mẹ nhớ kỹ sinh nhật của Qua Qua, chờ tới sinh nhật Qua Qua, mẹ cũng làm bánh bông lan cho Qua Qua."
Thật ra thì, lúc này bọn họ không thịnh hành cái kiểu ăn sinh nhật này, đừng nói A Ninh đến cái số tuổi này chưa từng ăn sinh nhật, cô hai mươi mấy tuổi cũng chưa từng ăn.
Sinh nhật A Ninh rất dễ nhớ, ở ngay mùng 10 tháng giêng, sinh nhật nông lịch của anh đúng là không dễ quên.
Hôm nay là sinh nhật 28 tuổi chính thức của A Ninh, cô muốn cho anh một kinh hỉ, vừa lúc ba cô muốn lên núi hái nấm, cô liền thuận tiện gạt A Ninh ra.
Qua Qua: "Sinh nhật mẹ là khi nào?"
Từ Hương Quyên: "Qua Qua muốn biết sinh nhật mẹ để làm gì?"
Qua Qua nói như lẽ đương nhiên, "Bảo ba làm bánh kem ó o cho mẹ."
Từ Hương Quyên: "Nói Qua Qua cũng không nhớ được, không nói."
Qua Qua: "Con nhớ rõ, ba về sẽ nói với ba, ba nhớ kỹ."
Con gái luôn luôn lanh lợi, Từ Hương Quyên đành phải nói, "Đừng nói với ba, bánh kem ba làm dở lắm, mẹ tự mình làm cho chính mình."
Đúng vậy, mẹ nói không sai, ba làm dở, "Đúng vậy, dở, không nói cho ba."
Ôi đã dỗ được con gái rồi.
Không có khuôn đúc, Từ Hương Quyên đành phải cho vào chén gốm lớn mà hấp, Qua Qua không muốn ngủ trưa mà vẫn luôn ở cạnh nhìn.
Chờ bánh bông lan hấp xong rồi, Từ Hương Quyên thấy phẩm tướng còn xem như vừa lòng, nhưng rốt cuộc không hoa lệ bằng bánh ngọt của về sau, cứ cảm thấy nhạt nhẽo.
"Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt ó o, chỉ ăn một chút." Qua Qua ngửi thấy mùi thơm ngọt của bánh bông lan, dùng ngón tay cái với ngón trỏ ra dấu một tí tẹo.
Từ Hương Quyên: "Chờ lát nữa, chờ mẹ cắt xong rồi, dư lại có thể ăn."
Đem bánh bông lan đã thành hình úp ngược lên đĩa, Từ Hương Quyên cầm dao cắt một miếng ở đáy bánh bông lan, như vậy thì thoạt nhìn diện tích mặt trên bánh bông lan trở nên bằng phẳng và lớn hơn.
Đánh bơ phiền toái lắm, hấp ra phôi bánh kem đã không dễ dàng, cô chỉ có thể thêm chút sáng ý trên bánh bông lan cơ sở.
Chị hai ăn tết về có mang nho khô cho cô, nói là nhà thân thích của anh rể gửi tới, ăn tết cố ý mang đến cho cô.
Chỉ là không có bơ, nho khô không dễ khảm vào bánh kem.
Trước hết chia phần bánh bông lan thừa đã cắt xuống ra làm khối nhỏ cho Qua Qua, "Qua Qua, cái này không thể ăn biết chưa? Chờ lát nữa mẹ muốn kiểm tra, nếu Qua Qua ăn chỗ này, sinh nhật Qua Qua mẹ liền không hấp bánh bông lan cho nữa, biết chưa?"
"Con có rồi." Giơ phần bánh bông lan thừa ra, Qua Qua tỏ vẻ sẽ không ăn trong tay, còn nhìn chằm chằm trên bàn.
Lúc này Từ Hương Quyên mới yên tâm đi lấy nho khô với táo.
Có khả năng trang trí cũng không quá đẹp, nhưng đằng nào cũng tốt hơn một khối bánh bông lan nhạt nhẽo, trang trí thì cứ cảm thấy không có lãng phí sự chuẩn bị của mình, chứ bằng không thì trực tiếp hấp cho ba nó một cái màn thầu to là xong, còn cần gì phí sức đi hấp bánh bông lan?
Cầm nho khô với một quả táo to về lại phòng bếp, Từ Hương Quyên thấy bánh bông lan đích xác là không bị phá hư, Qua Qua còn đang ăn phần dư ra, nên chưa nói gì, mà ngâm nho khô vào nước ấm rửa sạch.
Dù sao cũng là sản phẩm phơi khô, luôn mang theo tro bụi.
"Mẹ, con muốn ăn quả quả." Thấy mẹ đang cắt táo, Qua Qua vốn đang ngồi trên băng ghế nhỏ ăn bánh bông lan thừa ra đi đến chỗ mẹ.
"Đây là giữ lại buổi tối ăn, giờ Qua Qua con ăn rồi, bụng no rồi là tối liền ăn không vô." Táo cắt thành cánh có thể xếp một vòng, ngoài miệng nói vậy, nhưng cô vẫn là cầm một mảnh táo cho Qua Qua.
Qua Qua một tay táo, một tay bánh bông lan, "Bây giờ trời còn sáng."
Ý là buổi tổi còn xa, đến lúc đó bụng sẽ đói.
Cắt táo thành cánh xong rồi, nhưng không bỏ trên bánh bông lan, tìm vị trí không sai biệt lắm là chính giữa bánh bông lan, Từ Hương Quyên dùng cái muỗng đào ra một cái lỗ nhỏ, lấy nho khô đã ngâm rửa lấp vào cái lỗ nhỏ, như vậy nho khô không dễ rớt ra, còn có thể làm trang trí, cuối cùng đặt táo đã cắt chỉnh tề xếp thành một
vòng, bánh kem đã hoàn thành.
Tuy trang trí thêm không đặc biệt đẹp, nhưng chỉ cần đẹp hơn bánh bông lan không là được.
Bánh kem đơn sơ đã làm xong, Từ Hương Quyên đặt bánh kem cạnh bệ bếp, lấy cái lồng bàn làm bằng tre trúc úp lại.
Từ Hương Quyên: "Qua Qua, chiều ba về, con đừng nói cho ba là có làm bánh bông lan."
"Vì sao không nói cho ba, hôm nay là sinh nhật ba mà." Hiện tại bé còn đặc biệt muốn nói cho ba, mẹ làm bánh kem ó o cho ba.
Trẻ con chính là lắm vấn đề, "Buổi tối có đồ ăn ngon không nói cho ba, chờ ba đột nhiên nhìn thấy đồ ăn ngon, nhất định sẽ cao hứng hỏng."
Qua Qua: "Thật vậy chăng?"
Từ Hương Quyên lừa dối nói, "Mẹ hấp cái màn thầu lớn cho ba, ba cũng sẽ cao hứng hỏng, càng khỏi phải nói là bánh bông lan, Qua Qua đừng nói với ba, chờ lúc ba ăn cơm chiều lại nói."
Chính A Ninh cũng chẳng nhớ rõ sinh nhật của mình, lúc sáng cô làm mì sợi, mì trường thọ đó, cho 2 quả trứng gà nằm đó, anh còn chia một quả trứng gà trong đó cho cô, nói cô không muốn ăn cũng phải ăn, ăn tốt cho thân thể.
"Dạ! Con biết rồi, ba muốn cao hứng hỏng! Bánh kem ó o ăn ngon hơn màn thầu lớn!" Ba thật sự là người ăn màn thầu cũng sẽ cao hứng, Qua Qua mơ hồ mà nghe theo lời mẹ.
"Mẹ, con có thể cho Miêu Miêu chứ?" Qua Qua chỉ vào vật liệu thừa còn dư.
Phần bánh dư Từ Hương Quyên cắt xuống có một miếng lớn, lại cắt thành mấy khối nhỏ, lúc này chính mình ăn một khối, "Được."
Vị bánh bông lan mịn màng mềm mại, độ ngọt vừa phải, hương vị rất không tệ.
Mẹ đồng ý rồi, Qua Qua lập tức lại nhéo một khối bánh bông lan, chuẩn bị đưa cho Miêu Miêu.
Từ Hương Quyên: "Qua Qua chờ một chút, mẹ muốn đi nhà bà ngoại, Qua Qua cùng ra ngoài với mẹ đã."
Cô tính bắt một con cá từ chỗ mẹ cô, cầm chén dưa chua nữa.
Tuy ông chồng nhà mình tương đối thích cá kho, nhưng cô luôn cảm thấy bánh bông lan phối với cá hầm cải chua thì tốt hơn.
Cá hầm cải chua còn xem như khá khai vị.
Qua Qua thúc giục, gấp không chờ nổi mà muốn chia sẻ với Miêu Miêu, "Mẹ nhanh lên!"
"Qua Qua đừng thúc giục, mẹ xong đây rồi." Cầm giỏ tre với chén, Từ Hương Quyên cất hết phần bánh bông lan dư lại vào trong chén, chuẩn bị đưa cho ba mẹ ruột ăn.
Tuy ba không ở nhà, nhưng mẹ đằng nào cũng sẽ để lại cho ba ăn một ít.
Bánh bông lan mà bây giờ bán không phải cái loại phôi bánh kem của về sau, mà là bánh thô ráp lại cứng, chẳng mềm mại tí nào, khi còn nhỏ thì lấy làm mỹ vị nhân gian, tuổi lớn rồi lại không quá thích ăn.
Nghĩ đến bánh bông lan cô làm hiện tại, mẹ cô nhất định thích ăn, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là tâm ý của người làm con gái, hôm nào ba mẹ cô sinh nhật, cô làm cái bự cho.
...
Trên núi ướt dầm dề, có vài lúc bên ngoài trời không mưa, sương mù trên núi lại gặp nhiệt độ thành giọt mưa rơi xuống, sáng sớm ở bên ngoài rõ ràng là một mảnh trời trong, trên núi lại mưa bụi liên miên.
Sáng sớm, mưa trên núi còn tương đối rõ ràng, lúc này là sau giờ cơm trưa, sương mù trên núi đã tan được tầm tầm rồi, mưa cũng ngừng.
Chu Trình Ninh đi theo phía sau ba vợ và mấy người đàn ông khác, nhìn thấy nấm liền hỏi có thể ăn được không, có thể ăn thì anh sẽ hái lấy bỏ vào sọt tre mang đến.
Trước kia, khi anh lên núi đều là đốn củi thôi, nấm khô trong nhà cũng là tự vợ lên núi hái về phơi khô, anh không quá nhận biết được mấy cái đó có độc hay không.
Thường thường trông tươi đẹp sặc sỡ đều là có độc, Chu Trình Ninh hỏi tới, cũng là một ông chú tương đối thích nói chuyện nói cho anh đó làm nấm gì, nấu thế nào mới ngon.
Chu Trình Ninh nghe tỏ vẻ học được, nhưng thật ra đối với nấu làm sao mới ngon ấy, lại không quá ghi tạc vào lòng, rốt cuộc chỉ cần là vợ nấu đều ngon hết.
"Chờ thêm một hai tháng, có thể lên núi đào măng, đỉnh núi bên cạnh có một tảng rừng tre bương lớn, trước kia núi bị nhập vào làm của công, nhưng vẫn có người dám ban đêm tới trộm măng, rốt cuộc đói chịu không nổi mà." Một ông chú mở miệng nói.
Từ Căn Sinh: "Tiểu Chu, đến lúc đó đào măng đừng mang sọt tới, mà mang bao tải lớn, như vậy có thể cất nhiều măng về nhà hơn."
Trên núi cũng không phải chuyên môn đi trồng nấm, nấm lại nhỏ, có thể hái được một sọt nhỏ là phi thường khó, nhưng măng thì không giống, lớn tướng, còn cái nữa là măng mọc sau mưa ngoi đầu lên khá mau, không nhanh nhanh mà đào, thì lập tức sẽ nhổ mầm thành tre bương.
"Con biết rồi ba, đến lúc đó con mang bao tải lớn tới đây." Nếu bận vào ngày anh nghỉ thì hay rồi, như vậy có thể khiêng về nhà một túi măng to.
Hương vị của măng ngon lắm, có thể xào có thể hầm.
Ở trên núi 2 tiếng, trong sọt tre của Chu Trình Ninh không chỉ có nấm, còn có rau dại, nấm thật sự là không lấp đầy sọt tre được, hái chút rau dại thì có vẻ hôm nay thu hoạch tràn đầy hơn.
Đường xuống núi không gian nan như lên núi, có vài đoạn đường tương đối khó đi, Chu Trình Ninh dứt khoát học mấy ông chú, ngồi trượt xuống.
Đừng nói, thật ra còn có hơi thú vị, tuy quần áo đều dính nước bùn cả.
Lên núi bảo ăn mặc kín vào, không phải vì đá, bùn đất và sâu, mà là vì phòng cỏ sẽ cắt người.
Trên núi có mấy loại cỏ sắc bén lắm luôn, không chú ý còn có thể cắt tay người ta.
Trừ bỏ quần áo ô uế, Chu Trình Ninh chẳng có chút vết thương nào, tới ngã rẽ rồi, nói từ biệt với ba vợ, Chu Trình Ninh vui vui vẻ vẻ về nhà.
Truyện convert hay :
Ta Là Người Ở Rể