Thẩm Kiều ngã vào vòng tay của
anh không hề cử động, tác dụng của
thuốc phát huy, nó dường như đã
đốt cháy dòng ý thức cuối cùng của
cô, và những luồng sức lực cuối
cùng cũng dần tan biến.
Hành động tháo cúc áo của Dạ
Mạc Thâm rất giống một chiếc máy
đã cũ.
Đôi mắt Thẩm Kiều khẽ mở, mơ
màng dõi theo từng động tác của
anh.
Hơi thở của hai người như tỏa ra
một luồng nhiệt nồng cháy.
Sau khi anh cởi đến chiếc cúc
cuối cùng, Dạ Mạc Thâm đang ngồi
trên xe lăn đột nhiên ôm chặt lấy
Thẩm Kiều, rồi anh cũng theo đà
đứng dậy.
Thẩm Kiều như thể bị cuốn vào
vòng mê hoặc bối rối đến nỗi cô
không nhận ra tại sao một người tàn
tật như anh lại đứng dậy khỏi xe lăn
như vậy.
Anh vẫn ôm chặt lấy cô, bế vào
chiếc giường lớn trong phòng ngủ,
toàn thân cô được nằm gọn trên
giường êm ái.
Gối đầu phía sau gáy toát mồ
hôi ướt đẫm. Một thân thể vạm vỡ
hừng hực sức cháy đè lên cơ thể
nhỏ bé của cô, trước mặt cô, tiếng
thở mạnh mẽ của anh như thể cuốn
lấy cô, đôi bàn tay chắc khỏe nóng
bỏng của anh đang nhẹ lướt trên eo cô.
“Tôi hỏi cô lần cuối, cô đã nghĩ kĩ
chưa?”
Thẩm Kiểu: “…”
“Không hối hận?”
Như đang nói chuyện một mình,
nhưng Dạ Mạc Thâm chỉ muốn cạnh
giường êm ái.
Gối đầu phía sau gáy toát mồ
hôi ướt đẫm. Một thân thể vạm vỡ
hừng hực sức cháy đè lên cơ thể
nhỏ bé của cô, trước mặt cô, tiếng
thở mạnh mẽ của anh như thể cuốn
lấy cô, đôi bàn tay chắc khỏe nóng
bỏng của anh đang nhẹ lướt trên eo
cô.
“Tôi hỏi cô lần cuối, cô đã nghĩ kĩ
chưa?”
Thẩm Kiều: “…”
“Không hối hận?”
Như đang nói chuyện
một mình, nhưng Dạ Mạc Thâm chỉ muốn cạnh
mắt ra nhìn người đàn ông trước
mặt.
Trong đêm tối, bóng dáng người
dần phai mờ, lấp đầy sự chiếm lĩnh
của bóng tối và tiếng thở nhanh, rồi
hai thân thể dần dần quyện vào
nhau, chỉ còn thấy ánh mắt…
Dạ Mạc Thâm nghe thấy tiếng
cô hồn hển gọi tên anh: “Dạ… Dạ
Mạc Thâm…”
Anh vừa lòng rồi đấy. Đôi môi
mỏng của anh cong lên nhẹ nhàng
chiếm lấy bờ môi nóng bỏng của cô,
thì thào nói: “Ngoan.”
Cuối cùng anh cũng thôi hành
hạ cô.
Quá thật, anh giống như một
nhà leo núi lâu năm, rất linh hoạt
tránh mọi chướng ngại vật và tiến
đến đỉnh núi với tốc độ cực lớn.
Cuối cùng khi anh lên đến nơi,
Thẩm Kiều chỉ cảm thấy từng cơn
đau từ đâu đó lan tỏa ra khắp cơ thể,
cô mở to mắt, khiến cô lấy lại sự tỉnh
táo trong khoảng hai giây.
Lúc này, ánh mắt của Dạ Mạc
Thâm bừng sáng lên, bên trong như
ẩn sâu hàng tỷ vì sao.
Thẩm Kiều sững sờ nhìn anh,
đôi mắt đẹp long lanh như vầng sáng
mặt trời.
Đôi môi mỏng của anh buông
xuống bờ môi cô như muốn cuốn hết
tất cả, che đi đôi mắt của cô, giọng
nói anh khàn khàn.
“Từ nay về sau, cho dù cô có đi
tới đâu hay có thân phận gì, đều phải
mãi khắc ghi khoảnh khắc này cho
tôi.
Thẩm Kiều dường như đã mơ
một giấc mơ thật dài, thật lãng mạn.
Trong giấc mơ, cô đã mơ mình
trở thành một chú thỏ trắng bé nhỏ,
đi lạc vào rừng sâu rồi không may
đụng phải một con sói xấu xí to lớn,
vừa nhìn đã biết con sói xấu xí đang
rất đói, thấy vậy thỏ con vội vàng
quay đầu bỏ chạy.
Nhưng hai bàn chân của thỏ quá
ngắn, sức chạy không kịp với sói, bởi
vậy dù thỏ đã cố gắng chạy thật
nhanh trước đó rất lâu, nhưng nó vẫn
không thoát ra khỏi vòng vây của
con sói lớn.
Ngay sau đó, thỏ đã bị sói bắt
được.
Ngay lập tức, sói nuốt sống thỏ,
đến một mảnh xương cũng chẳng
còn.
Thẩm Kiều giật mình tỉnh lại, cô
đột nhiên mở mắt, hóa ra tất cả chỉ là
một giâc mơ!
Khi cô mở mắt ra nhận thấy
xung quanh chỉ toàn một màu trắng,
tiếng còi đang phát ra từ bên ngoài
và mùi thuốc khử trùng nồng nặc
xộc vào mũi.
Bệnh viện!
Tại sao… Tại sao cô lại ở đây?
Thẩm Kiều muốn ngồi dậy,
nhưng cô vừa cử động thì nghe
tiếng xương khớp phát ra tiếng
động, một cơn đau nhức lan ra khắp
người, toàn thân cô như muốn rã rời,
không thể cử động được nữa.
“Cô hai đã tỉnh rồi.” – Bà Trần
bưng phích nước mở cửa bước vào,
ánh mắt bà hiền hậu ngắm nhìn cô.
Nhìn thấy bà Trần, Thẩm Kiều khẽ
gật đầu chào bà.
Sau đó cô lại cúi đầu, bắt đầu
suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra
trước đó, cô nhớ rằng… Cô đi dự tiệc
với Dạ Mạc Thâm, tiếp đó cô bị Lục
Tầm Thường đưa di…
Mọi chuyện sau đó xảy ra thế
nào thì cô không thể nào nhớ nồi,
một cảm giác rất khó chịu. Mọi hồi
ức về những điều đã xảy ra như bị
xóa sạch, trong tiềm thức Thẩm Kiều
muốn hét lên thật to.
Bà Trần thấy vậy, vội vàng đặt
phích nước xuống bàn: “Mợ hai mợ
có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không
thoải mái đúng không? Tôi gọi bác sĩ
qua xem sao nhé?”
Thẩm Kiều nắm lấy cổ tay bà, lo
lắng hỏi: “Dạ Mạc Thâm đâu? Bọn họ
đâu? Anh ấy đi đâu rồi?”
Cô nhớ rằng Lục Tầm Thường
đã đốt hương gây mê trong phòng,
anh ta nói rằng muốn Dạ Mạc Thâm
nếm thử chút đau khổ mà anh chưa
từng trải qua.
Thẩm Kiều