Cháu có tự tin không?
Tống An đột ngột nắm tay cô: “Do vấn đề tính cách nên ở bên cạnh nó có thể sẽ rất vất vả nhưng dì tin rằng nó không phải là không có tình cảm gì với cháu, chẳng qua là giữa hai đứa cần phải có thời gian tôi luyện.”
“Bởi vậy nên dì mới nói những chuyện này với con trước, hy vọng con có thể chuẩn bị tâm lý.”
Cần có thời gian tôi luyện?
Cô và Dạ Mạc Thâm có thể sẽ ly hôn khi đến thời hạn, họ còn bao nhiêu thời gian để tôi luyện nữa chứ?
Thẩm Kiều đột nhiên nghĩ tới tôi khuyên tai màu hồng phấn ban nãy, nếu anh thật sự có lòng mua tặng cô thÌ:..
Nếu… anh có chút tình cảm đối với mình.
“Được rồi, cháu chỉ cần nhớ kỹ những gì dì nói là được, uống thêm canh đi.”
Thế rồi Thầm Kiều lại uống thêm một bát canh dưới sự thúc giục của Tống An, ăn xong cô đứng dậy giúp Tống An thu dọn bát đũa. Khoảng chừng mười mấy phút sau, điện thoại di động của Tống An vang lên, bà thấy số điện thoại nảy lên màn hình liền trêu chọc liếc nhìn Thẩm Kiều một cái rồi mới nhận điện thoại.
“Còn biết gọi điện cho dì sao?
Cháu vẫn còn nhớ vợ mình đang ở chỗ dì hả? Rồi, ăn cơm xong rồi, bao giờ cháu tới? Được, đứa ngốc nhà cháu tự đến đón đi.”
Nói xong, Tống An cúp máy, sau đó bà nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Kiểu: “Cháu xem, đó không phải là quan tâm đến cháu à? Vậy nên… nếu cháu thích Dạ Mạc Thâm thì dù bất cứ giá nào cũng đừng từ bỏ, biết chưa?”
Hôm nay bà đã úp mở hết lần này đến lần khác, Thẩm Kiều không thể nào không hiểu được, cô gật đầu.
“Cháu biết rồi dì ạ, dì yên tâm, nếu có thể cháu sẽ cố gắng.”
“Vậy là tốt rồi.” Tống An cuối cùng cũng yên lòng, bà mỉm cười với Thẩm Kiều. Hai người chờ một lát, chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, Tống An chỉ vào cánh cửa: “Cháu mở cửa đi, nó đến đón cháu đó.”
Đột nhiên Thẩm Kiều hơi căng thằng. Từ sau khi biết được anh mua khuyên tai và có lẽ đang che giấu tình cảm với mình, trái tim Thẩm Kiều lại trở nên loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến việc gặp lại anh.
“Đi đi, mang cả áo vest theo, coi như cháu chưa phát hiện chuyện hôm nay, chờ nó tự tay tặng đôi khuyên tai cho cháu, biết chưa?” Cập nhật tại
Tống An thấy cô dường như rất lo lắng ngồi trên ghế salon liền chỉ cho cô một chiêu.
Thẩm Kiều đột nhiên cảm nhận được Tống An thật sự là một bậc bề trên tốt bụng, cô đứng dậy cảm ơn bà rồi cầm áo vest ra mở cửa.
Cô hít sâu một hơi. Thẩm Kiều mở cửa liền thấy Dạ Mạc Thâm đang ở bên ngoài, Tiêu Túc ở phía sau anh, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.
Lúc Thẩm Kiều nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm, cô đột nhiên nhận ra ánh mắt anh đang nhìn vào mình. Cô cúi đầu nhìn liền phát hiện mình vẫn đang cầm áo vest của anh.
Cô suy nghĩ rồi vội vàng trả lại áo vest cho anh: “Của anh này.”
Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm khẽ mím lại, ánh mắt lại nhìn vào gương mặt của cô, anh lạnh giọng nói: “Chúng ta về thôi, muộn rồi.”
Nói xong, cô bước về phía trước nhưng mới đi được hai bước, cổ tay cô đã bị Dạ Mạc Thâm giữ lấy sau đó kéo lại.
“Cô chạy đi đâu? Không mặc vào sao?” Anh cau mày không vừa lòng, kéo cô vào trong lồng ngực của mình, sau đó choàng áo vest lên vai cô. Khoảng cách rất gần, anh vừa vặn nhìn thấy vết thương trên cổ cô, đôi mắt lại sâu hơn mấy phần. Anh kéo căng áo vest, ngón giữa không cần thận vạch vào da cô, anh liền hỏi: “Có còn đau không?”
Ngón tay anh nhẹ nhàng xẹt qua như lông tơ, khiến Thẩm Kiều không kìm được run lên, sau đó run rầy nói: “Đố, đỡ nhiều rồi.”
Giọng cô run lên từng hồi, nghe thấy thế Dạ Mạc Thâm liền cau mày: “Sao giọng lại run như vậy?”
Thẩm Kiều tránh né ánh mắt anh, ho nhẹ một tiếng: “Có thể là…
hơi lạnh, chúng