Tiêu Túc bị dọa liên tục lui về phía sau, tuy tránh được cú đấm của Dạ Mạc Thâm nhưng trong lòng cậu ta vẫn thấy sợ hãi, vỗ ngực hoảng sợ nói: “Cậu Dạ, nếu như cậu đánh chết tôi thì sẽ không kiếm được ai làm việc thay cho cậu nữa đâu.”
Nghe cậu ta nói như vậy, Dạ Mạc Thâm cười lạnh.
“Có rất nhiều người muốn làm việc dưới trướng tôi cho nên có thiếu 09:40/8—]: 1/1 Viẹc dưới trướng tôi Cho nên có thiêu đó đã đi rồi.
Nghĩ đến một căn biệt thự lớn như vậy mà chỉ còn lại có một mình mình, tâm trí của Thẩm Kiều căng lên, cô rất sợ hãi.
Vì vậy lúc này dây thần kinh trong đầu cô bắt đầu nhảy lên liên hồi, tưởng tượng ra vô số hình ảnh khủng khiếp.
“Rầm!”
Đột nhiên xung quanh mất diện.
“Aaaaaaaaaa.”
Trong bóng tối, Thầm Kiều hoảng sợ thét lên một tiếng, cơ thể cô theo phản xạ co rụt lại.
Vừa rồi đèn còn sáng thế mà bây giờ lại tắt mất, xém chút nữa Thẩm Kiều bị dọa đến ngất di.
Cô sợ bóng tối.
Thẩm Kiều cắn môi dưới, muốn cất tiếng hỏi có người hay không, nhưng lại không dám mở miệng, sợ rằng hỏi xong sẽ thất vọng.
Cô ngồi dậy, nép mình vào trong góc, cúi đầu vùi mặt vào giữa hai đầu gối của mình, nước mắt lăn nhẹ theo khóe mắt rơi xuống.
“Rầm!”
“ Trong bóng đêm yên tĩnh, dường như Thẩm Kiều nghe được có âm thanh gì đó vang lên.
Toàn thân cô nồi da gà, nín thở.
“Rầm!”
Lại một tiếng nữa, ở trong màn đêm tĩnh lặng, một tiếng rồi lại một tiếng giống như tiếng của một cái búa gõ vào ngực của Thẩm Kiều vậy, mỗi tiếng… đều giống như tới đòi mạng! Thẩm Kiều cảm thấy mình sắp “toang”
đến nơi rồi, cắn chặt môi dưới của mình, bắt đầu hận Dạ Mạc Thâm! Cái tên khốn kiếp! Cô thà bị những người đó tra tấn về thể xác còn hơn bị nhốt ở chỗ này chịu tra tấn về tinh thần, như vậy quá mệt mỏi rồi! Ban đầu Thầm Kiều còn có thể nghe được tiếng ấy, sau đó… Đại khái là hoàn toàn yên lặng, không nghe được tiếng gì nữa.
Không biết cô đã rơi bao nhiêu hạt nước mắt, cuối cùng mắt như giếng đã cạn khô, không chảy ra nữa.
Sau khi Dạ Mạc Thâm đứng ở cửa biệt thự, nhìn thấy cả căn biệt thự tối om như mực, giọng anh lạnh như băng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Có mấy người canh cửa thấy Dạ Mạc Thâm tới thì vội vàng tiến lên báo cáo: “Cậu Dạ, mạch điện trong biệt thự tự dưng bị hư, chúng tôi đang cố sửa chữa nhanh nhất!”
Bởi vì ngôi biệt thự này chỉ là cậu cũng chẳng sao cả.”
Cảm giác của Tiêu Túc bây giờ như bị vô số mũi tên bắn trúng ngực vậy, cậu ta tỏ vẻ buồn rầu nói: “Cậu Dạ, dù gì thì tôi cũng đi theo cậu lâu như vậy mà cậu lại tuyệt tình với tôi như vậy sao?”
Dạ Mạc Thâm: “Cút!”
Đường đường là một thằng con trai mà lại đi làm nững với anh, đúng là mắc ói.
Tiêu Túc thở dài chấp nhận số phận, xoay người ‘Cút’ đi, thế nhưng nghĩ thế nào mà cậu ta lại đột nhiên quay đầu: “Đúng rồi Cậu Dạ, phải làm sao với trợ lý Thẩm bây giờ?”
Nghe cậu ta hỏi, Dạ Mạc Thâm nhớ lại ánh mắt bướng bỉnh vừa rồi của cô ấy, ngay cả mở miệng giải thích với anh cô cũng không làm thì tại sao anh lại phải để ý đến cô chứ? “Mặc kệ.”
Giọng nói của Dạ Mạc Thâm vang lên lạnh lùng, không có một tí nhiệt độ nào.
Tiêu Túc ngập ngừng một lát, dè dặt xác nhận lại: “Thật sự mặc kệ cô ta sao? Bây giờ trợ lý Thầm đang mang thai đấy.”
Hai hàng lông mày của Dạ Mạc Thâm giật một cái, cắn răng nói: “Sao cậu lại quan tâm cô ta thế? Cậu có muốn tôi tặng cô ta cho cậu không?”
Tiêu Túc nghe anh nói vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Cậu Dạ, tôi cũng không có ý gì đâu, nếu như Cậu Dạ đã mặc kệ cô ấy thì tôi cũng không quan tâm tới nữa.”
Nói xong Tiêu Túc rời đi.
Bên trong căn phòng lớn chỉ còn lại mỗi Dạ Mạc Thâm, anh ta hơi nheo mắt lại.
Hừ, đúng là con đàn bà không biết điều, cô ta dám đi theo anh đến nơi này, rốt cuộc cô ta muốn tìm hiều cái gì từ trên người của anh? Thật sự là bị ông cụ sai khiến sao? Những chuyện khác Dạ Mạc Thâm có thể không đề ý đến nhưng chỉ có chuyện bắt người đàn bà kia là anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào ngăn cản.
Buổi tối, gió hiu hiu, ánh đèn rực rỡ ấm áp.
Dạ Mạc Thâm rửa mặt xong, Tiêu Túc đỡ anh lên giường, như thường lệ Dạ Mạc Thâm nhắm mắt lại.
Nhưng mà vừa mới nhắm mắt thì trong màn đen u tối trước mắt lại mơ hồ hiện ra khuôn mặt của một người đàn bà, khuôn mặt của cô ta chỉ lớn bằng bàn tay, một đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như đáy hồ.
Sau khi nhuộm vào vài giọt nước mắt-óng ánh thì càng giống như một biển sao đang