Nói ra? Nói ra cho người khác biết rồi sao nữa? Thẩm Kiều im lặng.
Thậm chí cô còn cảm thấy buồn bực mà đầy tay Dạ Lẫm Hàn ra, khàn giọng nói: “Anh đi đi, em muốn ở một mình.”
Sau khi Dạ Lãnh Hàn bị đầy thì không hề tức giận, thậm chí anh ta còn cười với cô, sau đó đi về phía cô rồi cũng ngồi xuống dựa vào thân cây.
“Anh mà đi để em ở đây một mình khóc thảm hơn à.”
Dạ Lẫm Hàn nhẹ nhàng giải thích: “Thật ra vào lúc tâm trạng không vui thì ở một mình là cách tệ nhất dấy.
Bởi vì là có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng không có ai để nói chuyện cùng, rồi em sẽ dần dần quên mất, nguyên nhân khiến em đau khổ là gì.”
Giọng nói của anh ta ngày càng trở nên bi thương, Thẩm Kiều ngơ ngác nhìn anh ta: “Anh cũng đã từng đau khổ đến vậy sao?”
Nghe xong, Dạ Lẫm Hàn quay sang nhìn thằng vào mắt cô: “Xem ra cũng hiệu quả nhỉ, bây giờ em quan tâm đến chuyện của anh rồi.”
Thẩm Kiểu nghẹn ngào, chợt nhận ra đúng là như thế thật.
Nhìn Dạ Lẫm Hàn đang gần ngay trước mắt, Thẩm Kiều quay lưng lau đi nước mắt trên mặt mình, hít một hơi.
“Em không giống anh, em chỉ cần ở một mình là được rồi.”
Vết thương của cô luôn tự lành, không cần ai chữa trị cả.
“Nếu em cứ tỏ ra mạnh mẽ như vậy thì người bị tổn thương chỉ có em mà thôi.” Dạ Lẫm Hàn tiếp tục nói: “Mạc Thâm không phải là người lạnh lùng như vậy, em có bao giờ nghĩ đến việc tỏ ra yếu đuối trước mặt nó chưa? Biết đâu nó sẽ thương xót em.
Nó thương em đến vậy, làm sao có thể để em ngồi khóc một mình ở đây chứ?”
Thẩm Kiểu nghĩ thầm trong lòng, cô không cần đến sự thương cảm của anh, hơn nữa anh ta cũng không biết chuyện của cô và anh ấy.
Thấy cô không nói gì, Dạ Lẫm Hàn ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm mà không nói gì nữa.
Một lúc sau, bỗng dưng anh ta nắm lấy cổ tay trắng nõn, gầy guộc của Thẩm Kiều làm cho cô giật mình, rút tay về trong vô thức.
“Anh biết em gả cho nhà họ Dạ đã phải chịu nhiều oan ức.
Sau này nếu có chuyện gì không vui, em có thể đến tìm anh.”
“Anh, anh cả…”
Thẩm Kiều rút tay về, bàn tay vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của Dạ Lẫm Hàn làm cô luống cuống, sau khi rút tay về thì cô quay lưng lại với anh, ngơ ngác nhìn chằm chằm mắt đất.
Dạ Mạc Thâm và Tiêu Túc ở gần đó đã nhìn thấy tất cả.
Tiêu Túc cảm nhận được bầu không khí có sự thay đổi, vốn dĩ cậu ta muốn nói giúp Thẩm Kiều, nhưng cậu ta không biết nên giải thích chuyện trước mắt như thế nào, nên đành phải im lặng.
Dạ Mạc Thâm nhìn hình bóng của hai người họ, ánh trắng xuyên qua khe lá chiếu lên hai người, ánh trăng ấm áp này dường như tạo thành một vầng sáng, nhìn từ xa, trông hai người họ rất xứng đôi.
Tất cả những hành động vừa rồi của hai người đều bị Dạ Mạc Thâm thấy hết, khi thấy ngón tay của Dạ Lẫm Hàn dịu dàng lau đi nước mắt cho Thẩm Kiều, Dạ Mạc Thâm suýt chút nữa đã xông lên đánh người, may có Tiêu Túc giữ vai anh lại, nói: “Cậu chủ Dạ, cậu bình tĩnh đi ạ!”
Không biết tâm trạng của Dạ Mạc Thâm đã thay đồi từ lúc nào.
Anh không chịu được cảnh cô khóc ở trước mặt mình, cảm thấy cô ấy khóc rất phiền.
Nhưng bây giờ khi thấy cô ấy khóc trước mặt một người đàn ông khác, Dạ Mạc Thâm cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, cảm thấy còn bực bội hơn lúc cô khóc trước mặt mình.
Trước khi cô chạy ra bên ngoài, mắt cô đã đỏ hoe hết lên, rõ ràng là anh đã làm tổn thương cô rồi.
“Anh muốn tôi cắm sừng anh đúng không? Chờ đó, tôi sẽ làm cho anh vừa lòng!”
Làm cho anh vừa lòng? Thế nên cô mới tìm Dạ Lẫm Hàn sao? Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng Diệp Lẫm Hàn đứng dậy, đưa tay cho Thẩm Kiều: “Ngồi trên đất lạnh lắm, đừng ngồi lâu, em mau đứng dậy di.”
Thẩm Kiều không nhúc nhích, hoàn toàn