Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn
- --
Diệp Oản Oản không hài lòng, yêu cầu: "Còn muốn một nụ hôn..."
Giờ phút này, trong đôi mắt của cô gái chỉ còn lại có mỗi mình anh, trong con ngươi trong vắt của nàng như đang hừng hực ngọn lửa cháy, chỉ có mỗi mình anh...
Một cảnh này, chính là cảnh đẹp tuyệt vời nhất cõi đời này mà anh từng thấy được...
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn dần dần trở nên nhu hòa, rốt cuộc cũng cởi giáp đầu hàng, tựa như đã thỏa hiệp... Chậm rãi cúi người xuống, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn có phần kìm nén và hơi mất tự nhiên lên trán của cô gái.
Một giây kế tiếp, một tiếng "lộp cộp" vang lên, là tiếng tấm giáo bia trong tay Bắc Đẩu cầm không vững, nặng nề rơi xuống đất.
Cũng may là tấm giáo bia có chất lượng tốt nên mới không bị vỡ tan.
Cằm của những người khác cơ hồ đều đã chạm tới đất, ba hồn (bảy vía) bị dọa rơi mất hai hồn rưỡi!
Chắc chắn là bọn họ bị điên rồi! Điên rồi sao!?
Tu La Chủ... hôn... hôn minh chủ bọn họ rồi!!!
Là Tu La Chủ chủ động hôn, không phải là bị minh chủ bọn họ cưỡng hôn?
Nhưng mà, đối với nụ hôn lên trán này, hiển nhiên là Diệp Oản Oản rất là không hài lòng, ai oán đưa tay ra sờ cái trán của mình một cái, không vui mà oán trách, "Thật là qua loa lấy lệ... Làm lại...!!"
Đối diện với vẻ mặt tố cáo của cô gái, Tư Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng, "Đợi lát nữa, được không?"
Vào giờ phút này, toàn bộ mọi người Không Sợ Minh đều đã hóa thành tượng đá, ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ.
Bọn họ là ai... Bọn họ đang ở đâu...??
Sau khi trấn an được cô gái, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng dành một chút quan tâm cực nhỏ cho đám “tượng đá” Không Sợ Minh ở chung quanh, ánh mắt lãnh đạm đảo qua mấy người, sau đó dùng một âm thanh đầy lạnh lùng nói: "Ngày mai sẽ trả lại minh chủ cho các người!"
Còn không đợi bọn thuộc hạ nhà mình mở miệng đáp lời, Diệp Oản Oản lập tức nói chen vào, "Không cần trả! Không cần trả!"
Đám người Không Sợ Minh: "...!!!"
Minh chủ, không cần đến nỗi mê trai bỏ đàn em như vậy chứ?
Không còn tấm giáo bia to lớn kia, lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng đã thành công bế được cô gái lên, sờ sờ cái trán nóng rực của cô, sải bước rời khỏi sân nhỏ.
Mãi đến khi thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa, mấy người Không Sợ Minh
rốt cục mới kịp phản ứng lại.
"Mịa nó! Minh chủ —— "
"Phong tỷ!!!"
Minh chủ bọn họ cứ như vậy bị mang đi!?
Chuyện này... Chuyện này là thế nào vậy hả?
Sau khi định thần lại, mấy người trố mắt nhìn nhau, loạn hết cả lên. Lúc này, Lâm Khuyết còn chưa rời đi bỗng tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng, "Thế này, trước tiên mấy vị có thể quay về. Minh chủ nhà các vị, ngày mai chúng tôi sẽ tự trả về."
Làm bậy rồi! Trực tiếp ôm gái bỏ chạy, còn một nùi rối rắm thì quẳng lại cho hắn thu thập.
"Nhưng mà, Cổ độc trên người minh chủ..." Không biết là âm thanh nho nhỏ của ai đó chen vào một câu.
Lâm Khuyết mở miệng nói: "Cổ độc trên người minh chủ của các người, ngày mai tự nhiên sẽ không có việc gì."
Ngày mai tự nhiên sẽ không việc gì? Đây là... có ý gì?
Sẽ không phải là loại ý tứ mà bọn họ đang...nghĩ bậy đấy chứ?
Minh chủ nhà bọn họ... và... và Tu La Chủ...?
Cái suy đoán này trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người sợ đến tê cả da đầu...
Vào giờ phút này, trong đầu tất cả mọi người đều là cảnh cưng chiều và dung túng mới vừa rồi của Tu La Chủ đối với minh chủ nhà bọn họ. Tất cả mọi người đều như cũ, vẫn còn đắm chìm trong thế giới quan vỡ vụn và sự chấn động đổ vỡ như đến ngày tận thế...
...
Diệp Oản Oản được ôm lên một chiếc xe màu đen, chiếc xe chậm rãi chạy về một phương hướng không biết là nơi nào.
Nàng không quan tâm xe sẽ lái tới chỗ nào, chỉ cần ở bên cạnh người này, liền vô cùng an tâm. Cơ hồ như linh hồn muốn xuất khiếu khỏi cơ thể, cũng dần quay trở về.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một kiến trúc tĩnh lặng.
Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng nhìn cảnh tượng trước mắt, phát hiện nơi này là một sân nhỏ hoang phế phía sau trụ sở chính của A Tu La.