Chương 130.2: Ký tên ly hôn 3
Lông mày cô cũng tối sầm lại, nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một lúc, đầu óc xoay chuyển cũng coi như nhanh, đột nhiên cũng là đột nhiên nhớ tới một bộ phim đã từng xem, bên trong có một tình tiết kỳ lạ.
Vân Khanh chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm trên người, dưới người mình, sau đó, đưa tay sờ trên quần áo, sờ khắp nơi, trong túi quần không có gì, áo khoác...túi ngoài không có gì.
Nhưng khi cô sờ tới chiếc túi trang trí ở mặt sau quần áo lòng bàn tay liền có cảm giác cưng cứng.
Cô lập tức cởi áo khoác ra, men theo chiếc túi mặt sau vốn kín đáo không phát hiện ra, lục lọi bên trong, một vật rất nhỏ màu đen rớt ra ngoài, rơi xuống đất.
Cô muốn nhặt lên nhìn một chút, nhưng vật kia lại văng tới chỗ chảy nước của toilet, không tìm được.
Vân Khanh đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, thấp thỏm sợ hãi, sau đó cô nghĩ tới điều gì đó, cầm điện thoại đặt ở một bên lên, tín hiệu đầy bốn vạch thay đổi, một lát trở thành ba vạch, một lát trở lại bốn vạch, không còn trạng thái bốn vạch đứng im nữa.
Mà khi cô gọi vào số điện thoại của dì Mi, thần kỳ, gọi được.
Giờ phút này, sự hơi sợ hãi trong lòng kia, từ từ ngưng kết tâm trạng, trở nên kinh hoàng, ngay sau đó chính là sợ hãi.
Đôi lông mày nặng trĩu, cô đưa tay lên ấn đôi lông mày nặng trĩu, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa phòng toilet, cửa kính kiên cố, không nhìn thấy bên ngoài.
Những giọt nước mắt lạnh lẽo trong mắt cô chảy ra.
Cố Trạm Vũ....là thật sự ký tên với cô sao?
Tại sao muốn dùng thứ này cắt đứt tín hiệu của cô, sợ cô gọi điện thoại cho ai?
Nghi ngờ chồng chất, khóa dưới đáy lòng, giống như đồ vật lên men căn phồng lên, nhanh chóng làm tắc nghẽn hô hấp Vân Khanh, khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
Cô nhìn chằm chằm cánh cửa, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, lúc này, cô không thể tùy tiện ra ngoài.
Nhưng giây tiếp theo, cửa toilet đã vang lên tiếng gõ nặng nề.
Cố Trạm Vũ không nghe ra bất kỳ tiếng động nào thúc giục cô, “Sao không ra ngoài? Ra ngoài đi, đồ ăn lên hết rồi.”
Vân Khanh nắm chặt điện thoại, lùi lại từng bước.
“Vân Khanh?” Giọng Cố Trạm Vũ trầm xuống vài phần, ngay khi gõ ba lần, lại đập cửa một chút,
Cánh cửa kia vốn không chịu nổi sự va chạm, Vân Khanh biết trốn ở đây cũng không tránh khỏi.
Lông mày cô nhíu lại, rất bình tĩnh, cụp mắt xuống, ngón tay lạnh như băng mở điện thoại ra, nhấn xuống ba số 110 này, sau đó lạnh lùng đẩy cửa ra, “Cố Trạm Vũ, anh nói thẳng đi, hôm nay rốt cuộc có ý gì? Nói thẳng cho tôi biết, rốt cuộc muốn đem tôi....”
Ba chữ ‘làm thế nào’ này còn chưa nói ra khỏi miệng, con ngươi Vân Khanh chấn động, nói không ra lời.
Cô kinh ngạc không thôi nhìn về phía cửa, bên cạnh Cố Trạm Vũ, có một bóng người cười nhạt đầy ẩn ý với cô.
Ánh mắt Cố Trạm Vũ mờ mịt, tránh khỏi ánh mắt không thể tin nhìn qua của Vân Khanh, đột nhiên quét thấy số điện thoại trên màn hình điện thoại cô che giấu, anh ta vồ mạnh đoạt lấy!
“Cố Trạm Vũ!” Vân Khanh nắm lấy cánh tay anh ta.
Nhưng căn bản không thể đối phó qua anh ta, dãy số chưa gọi liền bị anh ta nhấn xóa, sau đó điện thoại bị anh ta ném vào trong bồn cầu.
Cố Trạm Vũ cho cô một cái nhìn ảm đạm mà khuất phục, khuôn mặt cay nghiệt thấu xương, nặng nề nhìn Vân Khanh lần nữa, tiếp đó nhắm mắt nói với người bên cạnh, “Anh dẫn đi đi.”
“Cố Trạm Vũ! Anh có biết không, người này đã từng suýt nữa đối với....ưm....” Vân Khanh băng dính bịt miệng cấp tốc, tay cũng bị cánh tay thô bạo bắt lấy, để phía sau lưng trói lại, người bắt cô khẽ cười, phân phó hai người mặc đồ đen phía sau đưa cô đến góc phòng ghế lô, góc kia hóa ra chính là một cánh cửa bí mật.
“Wu...wu wu!” Vân Khanh mở to đôi mắt đen láy, quật cường quay đầu nhìn Cố Trạm Vũ.