Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

248: Tôi Không Là Gì Cả


trước sau

Advertisement


Mộ An An cảnh giác theo dõi, phát hiện Hoắc Chân Chân đi tới khu đơn của khoa trầm cảm.

Khu đơn được chia thành hai bên trái phải.

Bên trái, bình thường là gia đình bệnh nhân có gia cảnh khá giả, muốn một phòng bệnh riêng biệt.

Bên kia, trước cửa có dán một
đường màu đỏ cảnh báo ở trên mặt đất, ngoại trừ bác sĩ trực và y tá riêng ra, không có bác sĩ nào khác được phép tiếp xúc.

Đây là điều mà bác sĩ đã nhấn mạnh ở trong giờ học khi ngày đầu tiên Mộ An An đến bệnh viện tâm thần Lam Thiên.

Có những bệnh nhân không ổn định về cảm xúc sống trong đó, rất dễ xảy ra chuyện khi gặp người lạ.


Mộ An An mắt thấy Hoắc Chân Chân đang chuẩn bị vượt qua ranh giới đỏ, liền lập tức nói:
“Hoắc Chân Chân!”
Cô ta vốn dĩ đang lén lút,đột nhiên lại bị Mộ An An gọi một tiếng, khiến cô ta bị dọa trượt chân, phản ứng tỉnh táo lại càng nhanh hơn, cô ta liền vội vàng nắm lấy cái ghế bên cạnh, lúc này mới không bị té.

Hoắc Chân Chân hung hăng quay đầu lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt, vừa nhìn thấy Mộ An An đi tới, lập tức biến thành tức giận.

Mộ An An đi tới: “Cô đang muốn làm gì?”
“Lời này nên là tôi hỏi cô mới đúng, con gái xấu xí như cô, không có việc gì thì gọi cái gì hả?” Mộ An An không quan tâm đến câu hỏi của Hoắc Chân Chân, mà chỉ liếc nhìn vạch màu đỏở trên hành lang.

Ánh sáng hành lang tương đối tối, so với hành lang của tổng khu bệnh viện thì yên lặng hơn, thậm chí nhiệt độ còn thấp hơn nhiều.

“Chủ nhiệm Thường và bắc sĩ Trần đã từng căn dặn, nơi này chúng ta không thể tùy tiện đi vào.

” – Mộ An An nhắc nhở.

“Cô đây là đang ra lệnh cho tôi sao?” – Hoắc Chân Chân vẻ mặt khó chịu, hơi nâng cằm lên, gây khó dễvới Mộ An An, cảnh cáo: “Tôi nói cho cô biết, Hoắc Chân Chân tôi muốn vào đâu, thì không có ai dám ngăn cản.

Tên chủ nhiệm chó má đó của cô, thấy tôi đều phải cung kính gọi một tiếng Đại tiểu thư, còn cô?”
Hoắc Chân Chân khoanh tay lại: “Cô rốt cuộc là cái thứ gì vậy, lại còn ở trước mặt tôi nói nhảm nữa chứ?”
“Tôi không là gì cả.

” -Mộ An An không tự ti cũng không kiêu
ngạo, nói: “Tôi chỉ có nghĩa vụ nhắc nhở cô, nơi này, cô không thể bước vào.



Mộ An An chỉ vào vạch màu đỏ và giải thích hậu quả: “Tình trạng bệnh nhân ở đây không ỗn định, không thể chịu được sự quấy rầy của cô.

Đại tiểu thư cô có thể cảm thấy tò mò, muốn thám hiềm, nhưng những người này, cô không thể quấy rầy họ!”
Bác sĩ Trần trước đó đã đặc biệt nhấn mạnh.

Đối với một số bệnh nhân, sự ổn định cảm xúc cũng giống như
một món quà.

Một khi bị quấy nhiễu, cảm xúc bùng nổ, nó sẽ đại diện cho một đợt chuyển biến xấu mới cùa tình trạng bệnh, và thậm chí có thể khiến mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển.

Thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo của Mộ An An, đối với Đại tiểu thư Hoắc Chân Chân mà nói, chính là khiêu khích cô ta!
Hoắc Chân Chân không nói nhiều lời, liền giơ tay lên muốn tát Mộ An An một cái.

Mộ An An trực tiếp siết chặt cổ tay cô ta: “Hoắc đại tiểu thư, tôi không phải chân chó của cô, cũng không có tâm trạng đối mặt với cô, nếu cô động thủ tát tôi một cái, tôi sẽ bẻ gãy tay cô ngay lập tức.


Lực đạo ở trên tay Mộ An An hơi tăng lên.


Hoắc Chân Chân đau đớn: “Buông ra!”
Khi Hoắc Chân Chân đang giãy dụa mãnh liệt nhất, Mộ An An mới đột nhiên buông tay ra, trực tiếp khiến Hoắc Chân Chân mất
thăng bằng ngã xuống đất.

Hoắc Đại tiểu thư đang định hét lên, Mộ An An liền đi tới trước một bước che miệng của cô ta lại, rồi kéo cô ta ra khỏi khu vực vạch đỏ.

Lôi kéo được mấy mét rồi mới buông ra: “Nghe không hiểu tiếng người sao, không được quấy rầy người bệnh ờ đằng kia!”
Hoắc Chân Chân trừng mắt nhìn Mộ An An rồi giơ tay định đánh cô, Mộ An An liền nhanh chóng né tránh, một cái tát của Hoắc Chân Chân vỗ vào sàn gạch sứ,
phát ra tiếng ‘phốc’.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện