Vân Khanh nhận ra rằng gương mặt của người này đáng ghét từ trong xương, lúc nào cũng có thể làm cô tức chết.Cô xách túi lên, chuẩn bị đi ra ngoài, cô làm sao có thể ăn được bữa cơm này chứ?Nhưng vừa đứng lên thì Thẩm Thanh Diệp lại xuất hiện ở cửa, mang theo nụ cười trêu chọc: "Anh hai, sao anh đến sớm thế..."Nhìn thấy Vân Khanh thì anh ta hơi ngẩn người, trên mặt người phụ nữ này như bị một tầng lửa bao phủ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, làm sao mà tức giận đến như thế?Thẩm Thanh Diệp chớp mắt nhìn người đàn ông đang dựa vào ghế với tư thế thoải mái, ánh mắt như muốn nói: "Đã cho anh cơ hội rồi mà sao anh lại bắt nạt người ta thành thế này?""Luật sư Thẩm..." Vân Khanh mím môi, đang định nói.Thẩm Thanh Diệp vội vàng bước lại: "Vân tiểu thư, trợ lý Tiêu đã nói tình hình buổi sáng cho tôi biết rồi, tôi muốn nói với cô vài câu!"Giờ thì hay rồi, Vân Khinh muốn đi cũng không được."Đến đây, chúng ta ăn cơm trước, tôi vừa mới đến, đầu bếp cũng đang chuẩn bị thức ăn rồi.""Tôi không có thói quen ngồi cùng bàn với người khác." Vân Khanh trả lời, ý tứ rõ ràng!"Vẫn còn có thói quen đặc biệt này sao? Thế thì phải làm sao bây giờ? Công ty của anh hai ở gần đây, anh ấy rất hay ăn ở nhà hàng này. Tôi thấy thế nên mới nói cùng nhau ăn cơm." Thẩm Thanh Diệp vẻ mặt thuần khiết."..."Vân Khanh còn có thể nói gì được nữa?Lại phải ngồi xuống.Mà bên kia, người đàn ông vô liêm sỉ nào đó đang rất tự nhiên trò chuyện với Thẩm Thanh Diệp.Nhân viên phục vụ lại mang thực đơn lên, hỏi có cần phải thêm thức ăn không.Vân Khanh vươn tay nhận lấy: "Để tôi xem."Đến lúc mang đồ ăn lên thì Thẩm Thanh Dự nói muốn tới mà vẫn chưa thấy xuất hiện.Vân Khanh nhìn một bàn đầy đồ ăn, nhướn mày: "Sao lại