Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Đánh Tôi Một Lần Thì Tôi Hôn Một Lần


trước sau

Rốt cuộc cái nào mới đúng?Tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang cái nhìn lạnh lùng của anh, ngay khi anh nới lỏng tay ra, Quý Chỉ Nhã mới có thể thở được. Cô ta thở hổn hển và dựa người mềm nhũn của mình vào tường.Người đàn ông nghe điện thoại và không nói gì. Anh cúp máy, xoay người và bước nhanh ra khỏi phòng tắm.Quý Chỉ Nhã vừa khóc vừa tức mà lôi kéo anh. Cô ta hét lên: “Lục Mặc Trầm, anh dám đi thử xem. Tôi hiểu rồi, anh chỉ vì hợp đồng với cha tôi mà thôi có phải không?”“Nếu không thì cô tưởng là gì?” Anh chậm rãi cười, lạnh lùng như thế, sải đôi chân dài dẹp cô ta qua một bên.Cạch!Tiếng đóng sập cửa và căn phòng trống rỗng.A Quan hồi hộp chờ bên xe.Vầng trăng cô đơn treo lơ lửng, cửa kính ô tô đập ầm ầm, anh chau mày vì sợ những người bên trong sẽ đánh lần nữa, tự đánh vào đầu mình đến chảy máu.Đang định gọi lại lần nữa, đèn trước của xe bỗng sáng lên.A Quan đợi xe dừng lại. Anh ta vội vàng chạy tới, nhìn người đang ngồi trong xe, hơi lạnh toát ra khắp người, anh vô cảm mà cau mày nhìn chiếc xe đang có tiếng động ở đằng kia.A Quan nói: “Chủ tịch Lục, tôi không dám trói cô ấy. Tôi sợ cô Vân sẽ cắn lưỡi vì tính nóng nảy của cô ấy. Trói cô ấy ra khỏi sảnh tiệc đã vất vả lắm rồi. Cô ấy suýt chút nữa còn cắn tôi ….. Chút nữa, anh, anh đi xem thử đi ……”Lục Mặc Trầm cầm chìa khóa xe. Anh bước lại gần, trong xe không có tiếng khóc hay tiếng gầm, chỉ có tiếng va vào cửa sổ và ghế.Từ bên ngoài nhìn vào bên trong, giống như một con dã thú nhỏ, tay không ngừng giãy dụa, không hề bỏ cái tính bướng bỉnh, không biết là dựa vào ghế hay là cửa kính xe mà không ngừng đánh vào.Lục Mặc Trầm nhíu mày, ngũ quan lạnh lùng vô cùng. Anh bấm điều khiển mở chỉ đường.Bên trong yên lặng trong giây lát.Sau đó, cửa xe đột nhiên bị mở ra!Người phụ nữ từ bên trong chui ra,

lăn ra đất. Cô đứng dậy không thèm nhìn ai thì định bỏ chạy.Ánh mắt của Lục Mặc Trầm tối sầm lại, duỗi tay ôm cô. Anh trầm giọng nói: “Vân Khanh.”Giống như bị dao đâm, cô phản ứng quá mức, hung hăng hất tay anh ra. Cô quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt đó.Ánh mắt thật kinh hoàng và lạnh lẽo, anh chưa bao giờ nhìn thấy tia lạnh lùng như vậy trong mắt cô.Giống như bị đâm vào tim lạnh lùng, anh rũ xuống hai hàng lông mày lạnh lùng, bước về phía trước, gọi cô lại.Vân Khanh quay người bỏ chạy.Lục Mặc Trầm mạnh mẽ vươn tay ra, lôi kéo cô, xốc ngược ôm lấy người cô. Cô chán ghét nhìn anh chằm chằm: “Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa.”“Đừng có chạm vào tôi.”“Anh đã kết hôn rồi đó anh Lục.”Lục Mặc Trầm sững sờ một lúc, trong mắt lóe lên thứ gì đó rồi chuyển sang lạnh lẽo, anh kéo thân thể mảnh mai của cô vào lòng. Anh không nói gì mà dùng sức cởi chiếc áo vest khoác lên bờ vai run rẩy của cô.Nhìn kỹ cánh tay và bàn tay của cô, trên làn da trắng nõn và non nớt có những vết bầm tím.Ánh mắt trầm xuống và anh nói với A Quan: “Lấy thuốc trong cốp xe!”Vân Khanh hất chiếc áo khoác ngoài của anh xuống đất, vươn tay lạnh lùng đẩy anh ra: “Nếu hôm nay anh không thả tôi đi, tôi và anh cùng chết ở đây!”Anh xốc bế cô lên.Vân Khanh liều mạng tóm lấy anh, nắm chặt anh, đá anh, nước mắt dâng tràn trong hốc mắt: “Cút! Thả tôi ra, tránh xa tôi ra.”Anh dường như không còn kiên nhẫn. Bất kể cô chống cự thế nào, thân hình sắt đá của anh cũng không động đậy, kéo cô lại phía trước xe và đè cô xuống.“Anh định làm gì?” Vân Khanh mệt nhoài, cảm thấy sao mình có thể mỉa mai như vậy?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện