Sắc mặt Lục Mặc Trầm tối sầm lại, biểu cảm có chút kỳ lạ cúi đầu nhìn cô một hồi lâu.Khi trái tim Vân Khanh không khỏi run lên, đột nhiên, một giọng nói mơ hồ truyền đến từ phòng riêng bên cạnh.Còn có ai đó dùng bữa tại đây?Lục Mặc Trầm kéo cô lại, đi vào căn phòng bên cạnh nơi phát ra tiếng nói, đóng cửa gỗ lại."Anh Lục?" Vân Khanh vẫn còn khóa hiểu, đang định hỏi anh cuối cùng đưa cô tới đây làm gì, đột nhiên bên cạnh lại truyền đến giọng nói của một nam một nữ, khiến Vân Khanh bất chợt dừng lại.Giọng nam, là người mà cô quen thuộc đến tận xương, Cố Trạm Vũ.Giọng nói yêu kiều mềm mại của người phụ nữ, cô cũng quen, trong bữa tiệc đón gió đã nghe không ít tiếng cười như vậy, Vân Sương.Ngay lúc đó, cả khuôn mặt Vân Khanh cứng đờ lại.Vách tường bằng gỗ không cách âm, âm thanh nũng nịu của Vân Sương từng đợt truyền tới, "Trạm Vũ, uống thêm một chén nữa nha, hôm nay là đêm hai ba tháng chạp*, vì cuộc hội ngộ của chúng ta, còn có... Hãy trân trọng nhau."*Tiểu niên" 小年 [xiǎo nián]: Ngày 23 tháng chạp (ÂL), tức tính đến ngày này, được coi như là đã hết năm, và từ ngày "tiểu niên" đến đêm "trừ tịch" 除夕 [chú xī] (tức đêm giao thừa) là tiến hành các hoạt động để tiễn năm cũ và đón năm mới"Anh nếm thử món này đi, thịt heo hấp giòn, em nhớ trước đây anh rất thích ăn món này, lúc theo đuổi em, vẫn luôn dẫn em đến ăn ở quán cơm trường học.""Cô còn nhớ à?" Giọng người đàn ông lãnh đạm, lại có chút dịu dàng.Giọng Vân Sương càng mềm hơn, "Sao không nhớ được chứ, từng ly từng tý với anh, em đều nhớ hết, chỉ e là anh đã quên. Anh ăn thêm món này đi.""Ngưu tiên* hầm?" Cố Trạm Vũ cười nhạo, mang theo đùa cợt.*Ngưu tiên: XX của con bò đựcGiống như tiếng nắm đấm đập vào lồng ngực anh ta, giọng Vân Sương nhỏ lại, "Em thật sự không biết đây là ngưu tiên, em còn tưởng là... Á!"Người phụ nữ kêu lên, ngay sau đó là tiếng ngâm nga rên rỉ, tiếng động từ nụ hôn nóng bỏng.Ly rượu đỏ rơi xuống mặt đất, ghế ngồi là ghế sofa, lúc này âm thanh nặng nề truyền tới, Vân Sương xấu hổ, "Trạm Vũ... Ở đây không tốt, anh mở căn phòng phía sau