Những người ngồi bàn này đều là nam nữ trưởng thành, ở độ tuổi sống có mục đích, nói chuyện cũng rất thực tế.Vân Khanh đến đây như một trò đùa, nhưng cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến ba người phụ nữ đến xem mắt cùng mình được. Thế nên cô ngồi yên một chỗ, nhìn ba người họ trò chuyện về tài chính địa lý, thiên văn kinh tế.Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, tám người gọi cơm.Ăn tối xong, có người đề nghị đi hát Karaoke.Vân Khanh nhìn đồng hồ, bây giờ mới sáu giờ. Cô chưa thể về nhà, cũng chưa thể về phòng trọ!Cô đi theo đám đông, lúc này mọi người đã thoải mái hơn ban đầu.Tần Luật tao nhã dịu dàng, thật ra ba cô gái kia đều nhìn trúng anh, lúc này tìm cơ hội để được đứng gần anh.Vân Khanh rõ ràng cảm thấy anh đang không ứng phó được, mỗi lần bị mùi nước hoa bay đến, anh lại nhíu mày.Cô khẽ cười, quả nhiên đẹp trai cũng là một cái tội.Khi bệnh sạch sẽ của anh ta sắp phát tác, cô liền đứng ra nói đỡ: "Sư huynh, bảo mẫu gọi điện thoại, nhịp tim của cha em không đều, anh đi ra ngoài với em một lát được không?""Được." Tần Luật nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.Hai người chọn một nơi yên tĩnh trên sân thượng, Vân Khanh nhìn anh ta cởi áo vest ném vào thùng rác: “Sư huynh, anh có cần khoa trương như thế không?""Anh không thích." Tần Luật nghiêm túc nói.Vân Khanh vui vẻ nói: "Chờ thêm một tiếng nữa là em có thể đi rồi.""Cha em quy định thời gian về nhà à?""Vâng." Cô nằm nhoài trên lan can nhìn bầu trời, sau đó mới nhớ ra mình đã lâu không kiểm tra điện thoại.Cô lôi điện thoại ra, theo bản năng vào nhật kí cuộc gọi, nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào.Tần Luật thế cô như