Một vòng tay khỏe mạnh ôm lấy cô: "Chị, chị... Em rất vui vì chị tin tưởng em, chị tin em không làm những chuyện ngược với đạo lý. Chị chăm sóc cha cho tốt, sau khi ra ngoài em lại làm một trang hảo hán.""Chị không muốn em làm hảo hán!" Vân Khanh sụt sùi: "Chị sẽ không để em phải ngồi tù! Em không được nhật tội! Chờ chị nghĩ cách, biết chưa!"Vân Dật nghẹn ngào, ôm chặt lấy chị gái....Vân Khanh rời khỏi cục công an thì không về phòng trọ, cũng không đến bệnh viện, mà cô đến căn hộ Molly.Sau khi tắm xong, cô sấy tóc, đến tủ chọn một chiếc váy hở hang nhất của mình, dài ngang đùi, màu đen.Mặc xong, cô khoác thêm một chiếc áo gió, sau đó khóa cửa đi ra ngoài. Một lúc sau, cô gọi một chiếc taxi chuẩn bị đến Dự Viên.Máu trong người sục sôi khiến cô không thể nào bình tĩnh lại được, thậm chí còn không biết có một chiếc xe dừng lại trước mặt mình.Đến khi một đôi giày cao gót xuất hiện trước mặt cô: "Vân tiểu thư..."Vân Khanh ngẩng đầu: "Thư kí Tống?"Cô đột nhiên nhìn ra đằng sau, một chiếc Audi Q7 đang đỗ ở đó, chiếc xe màu đen đứng bên lề đường, cửa sổ cũng màu đen, làm cho người bên ngoài không nhìn được mọi thứ bên trong.Chỉ là cửa sổ hàng ghế sau được hạ xuống một chút, một làn khói thuốc mỏng bay ra."Vân tiểu thư," thư kí Tống mỉm cười: "Đúng là Lục tổng dự liệu như thần, đoán được cô ở đây... Lục tổng muốn hỏi cô rằng tối nay cô có rảnh không...""Tôi rảnh."Vân Khanh trả lời vô cùng dứt khoát, gương mặt trắng bệch. Chưa đợi thư kí nói xong, cô đã trực tiếp đi về phía chiếc Q7, vươn tay mở cửa xe.Tài xế ngạc nhiên: "Vị tiểu thư này?"Người đàn ông đang nhắm mắt hút thuốc lá khẽ mở mắt ra, khói thuốc vương vấn trên tóc cô. Lục Mặc Trầm cau mày, nhìn người phụ nữ tự nhiên lao vào trong xe."Làm gì đấy?" Giọng nói trầm thấp, hơi uể oải.Vân Khanh ngửi được mùi rượu trên người anh, rất nồng.Cô đóng cửa xe lại, nói với tài xế: "Phiền anh lái xe đến một nơi không có người."Tài xế sửng sốt, không dám tin nhìn sang bên phía ông chủ nhà mình.Lục Mặc Trầm không nhúc nhích, con ngươi khẽ động, gật đầu, cũng không nhìn Vân Khanh.Tài xế xoay người, khởi động xe.Hai người ngồi ở sau xe, người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở bên trái, ông chủ dựa vào bên phải, không hề nhìn nhau.Tài xế khẽ liếc qua gương chiếu hậu, những ngón tay trắng nõn của người phụ nữ đang bấu chặt vào đầu gối, áo khoác cũng dài đến đầu gối, bên dưới là đôi chân thon nhỏ mềm mại, trắng đến phát sáng.Lại nhìn ông chủ hơi nghiêng đầu hút thuốc.Tài xế là một chàng trai trẻ, trong lòng hiện lên những suy đoán mơ hồ, người phụ nữ này còn nói "Lái xe đến nơi không có người", bây giờ còn là buổi tối.Chiếc Audi Q7 vòng qua chung cư Molly, đậu dưới một gốc cây to. Tài xế quay đầu lại hỏi: "Lục tổng?"Người đàn ông vừa vặn hút xong điếu thuốc, ném đầu lọc ra khỏi cửa sổ, ngón tay khẽ xoa mày, không lên tiếng.Vân Khanh rũ mắt: "Tôi và Lục tổng của các anh có chuyện cần nói, bây giờ anh tự mình về nhà có tiện không?"Dáng vẻ rất say mê...Trái tim tài xế nhanh chóng choáng váng, lập tức thức thời: "Không sao không sao!"Sau đó, tài xế kéo tất cả các cửa lên rồi mới xuống xe.Vân Khanh nhìn đèn đường, tài xế đã đi xa, xung quanh cũng không có người qua lại.Cho dù có ai đó đi ngang qua thì... Cô cũng...Ngón tay chậm rãi cởi áo khoác ra...Người đàn ông xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác cơn váng đầu hình như được cải thiện, thấy người phụ nữ bên cạnh vẫn không lên tiếng, anh quay đầu sang: "Cô có chuyện gì thế..."Giọng nói trầm thấp ngưng lại.Ngón tay cô chạm vào chiếc cúc tròn của áo khoác, dần dần cởi từng cúc một, chiếc áo khoác dày dần dần được cởi ra.Cô đang cởi quần áo!Lục Mặc Trầm thực sự cho là cô có chuyện gì muốn nói với mình.Ánh mắt người đàn ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên/Đôi mắt anh hơi nhắm lại, nét mặt nhìn không ra cảm xúc, chậm rãi nhìn cô cởi áo khoác, khóe miệng anh nở một nụ cười: "Vân tiểu thư, bác sĩ Vân?"Vân Khanh ném áo khoác ra đằng trước, bên trong là một chiếc váy nhỏ màu đen bao lấy bộ ngực xinh đẹp, eo thon, cặp mông xinh xắn, bởi vì tư thế ngồi mà chiếc váy bị co lên, lộ ra bắp đùi mỏng manh.Lục Mặc Trầm cúi đầu, thấy cô vẫn đang đi một đôi giày cao gót.Mỗi lần gặp cô, cô đều đi giày đế bằng hoặc giày thấp.Đôi giày cao gót màu đen khiến da mu bàn chân cô trắng như ngọc, trong xe mờ mịt càng gợi lên ham muốn nguyên thủy của đàn ông.Lục Mặc Trầm thò tay vào túi, định lấy một điếu thuốc.Két...Tiếng khóa kéo vang lên.Anh dừng lại, nhìn thấy chiếc váy đen nhỏ đang từ từ trượt khỏi bờ vai của cô, lộ ra làn da trắng mỏng chỗ xương quai xanh, vô cùng quyến rũ.Cách một lớp quần áo nhìn không rõ, nhưng mà rất đáng yêu.Người đàn ông nhíu mày, thân thể nhất thời nóng lên, yết hầu khẽ giật giật.Trong nháy mắt, chiếc váy tuột khỏi eo người phụ nữ, rơi xuống đôi giày da đắt tiền của anh.Một mùi hương phụ nữ thoang thoảng.Lục Mặc Trầm hạ chân xuống, cúi người, ngón tay thon dài móc chiếc váy lên.Sau đó cánh tay to lớn của anh bị cô nắm lấy.Giọng nói của người phụ nữ rất trầm, cũng rất nhẹ: "Tôi ở đây... Cho anh một lần... Anh cứu em trai tôi, nói lời giữ lời."Từng chữ từng chữ rơi xuống, Lục Mặc Trầm im lặng, liếc nhìn mái tóc