Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Vân Khanh, Nơi Như Hộp Đêm Mà Em Cũng Dám Tới.


trước sau

Advertisement

Trở về nhà của Tô Gia Ngọc.Tô Gia Ngọc ôm Tiểu Đào Tử đang ngủ say từ nhà bác hàng xóm về, Vân Khanh mở cửa cô cô ấy, cúi đầu nhìn xuống giường, Tiểu Đào Tử đang ngủ, gương mặt nhỏ đỏ bừng, vô cùng ngọt ngào, lông mi khẽ động, nhìn dưới ánh đèn cũng không còn ốm yếu như ban ngày, giống như những cô bé bình thường khác.Vân Khanh thở dài một tiếng, “Hy vọng thuốc sẽ có tác dụng.”“Cũng may, hiện tại còn kiểm soát được, nhưng loại thuốc nhập khẩu này thật sự rất đắt.” Tô Gia Ngọc giọng nói trầm xuống, “Hơn nữa, không thể ngắt quãng, chỉ cần dừng là lại đau.”Vân Khanh vào phòng, ở cùng Gia Ngọc đến gần 2 giờ, đén khi bên ngoài không có động tĩnh gì, Vân Khanh mới đứng dậy.Trước khi rời đi, cô đặt một tấm thẻ dưới cốc trà trên bàn, không nói cho Tô Gia Ngọc biết.Sau khi lên xe, cô mới gửi tin nhắn, “Đó là tiền lương và tiền thưởng của tớ trong 6 tháng qua, không phải của Lục Mặc Trầm, cậu đừng lo, Gia Ngọc, đừng có ngốc, tớ với cậu là ai, tại sao lại nghĩ không thông? Trước tiên cậu hãy đến hộp đêm xin nghỉ làm đi, tránh xa Giang Thành Vũ ra, như thế tớ mới yên tâm, chuyện này đều do tớ mà ra, tớ tuyệt đối không muốn cậu xảy ra chuyện.”Tô Gia Ngọc tìm thấy tấm thẻ, đôi mắt cô nhòe đi, cũng không gọi lại cho Vân Khanh.Chỉ nhắn lại một câu, “Bao nhiêu năm nay, Thanh Thanh, cậu đối với tớ như vậy là quá đủ rồi, tiền lương của cậu ít nhất một nửa là dùng cho tớ, trước đây Tiểu Đào Tử chưa bị bệnh, cậu mua sữa bột, mua quần áo, tìm chỗ ở tốt cho tớ , cho nên bất luận làm việc gì cho cậu, cũng là tớ cam tâm tình nguyện.”Vân Khanh nắm chặt điện thoại, lái xe về nhà.Cô để vệ sĩ ở lại, dặn dò, việc làm của cô tối nay vẫn nên che giấu một chút.3 giờ sáng Lục Mặc Trầm gọi điện đến, “Vệ sĩ nói, em vừa mới từ nhà Tô Gia Ngọc về?”“Ừm, có chuyện gì sao?”“Muộn quá rồi.” Giọng người đàn ông trầm xuống và trở nên nghiêm túc.Vân Khanh giả bộ thè lưỡi, chủ động thú nhận, “Bởi vì Gia Ngọc xảy ra chuyện, cho nên tối nay em mới tới hộp đêm một chuyến, em không ngờ cô ấy làm thêm ở đó, em thuyết phục cô ấy bỏ việc nên nán lại đến đêm, em không xảy ra chuyện gì ở đó, anh đừng lo lắng.”Lục Mặc Trầm nhướng mày, “Cô Tô tại sao lại gây rắc rối ở đó? Em nên ít va chạm, nhất là những nơi như hộp đêm.”Ngữ khí của anh có chút trách móc, nhưng Vân Khanh lại cảm thấy đầu óc dễ chịu hơn, thật tốt vì anh không nhận ra ý định thật sự của cô.Cô khẽ mỉm cười, “Bạn bè gặp khó khăn, anh xem giọng điệu không quan tâm của anh, quả nhiên không phải chuyện của mình, thì nhất định không đoái hoài.”Lục Mặc Trầm biết từ trước đến nay cô luôn chê anh, cho rằng anh máu lạnh vô tình, thế nên lần này không muốn nói nhiều.Hiện giờ anh đang có việc cần giải quyết, anh nhẹ nhàng dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.Vân Khanh nhìn điện thoại, có chút lưu luyến không muốn đặt xuống, cô không nhắc tới Thiên Dạ, nhưng e rằng cả ngày hôm nay cô không ở gần anh, Thiên Dạ lại có thể bên cạnh anh.Nó giống như mang gánh nặng chạy đường dài, đầy đoạ tâm trí con người, yêu cầu cô phải có ý chí kiên cường.……


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện