“Cái dĩa màu đỏ vàng lộn xộn kia là gì?”
“Cà chua xào trứng đó!”
“Mấy miếng đen thui này là gì?”
“Cánh gà kho tàu!”
Giang Vũ nhìn bữa tiệc tình yêu do Kỷ Tuyết Tình nấu cho mình mà khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ bữa ăn đen tối trong lời đồn đây à.
“Từ nhỏ đến lớn, em mới vào bếp nấu ăn lần đầu đây. Cho nên màu sắc với vị có thể không hợp với anh”.
Kỷ Tuyết Tình vừa nói vừa ngại ngùng mà đỏ bừng mặt, cô nghiêm túc nói tiếp: “Nhưng mà em đã nấu theo công thức cả, chắc vị của nó còn ăn được. Anh nếm thử xem”.
“Cảm ơn em!”
Giang Vũ nuốt nước miếng, run rẩy cầm đôỉ đũa ăn từng miếng một. Mùi vị…
họ Kỷ ở Kim Lăng, cho nên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được nuông chiều và sống trong nhung lụa. Cho nên khỉ cô vào bếp nấu cho Giang Vũ ăn, điều này đã khiến anh rất cảm động bất kể vị nó có ra sao.
“Vị của nó được không?”
Kỷ Tuyết Tình căng thẳng hỏi Giang Vũ với vẻ mặt chờ đợi.
“Ngon, ăn ngon lắm!”
Giang Vũ ăn ngấu nghiến, lại liên tục khen ngợi.
“Vị ngon thật à?”
Kỷ Tuyết Tình lập tức vui mừng cầm lấy đôi đũa: “Để em nếm thử!”
“Không được! Chút đồ này thì anh ăn không no đâu, nên em đừng có ăn”.
Vẻ mặt của Giang Vũ hơi hốt hoảng, anh vội vàng dồn hết các đ ĩa món ăn đến trước mặt mình. Kỷ Tuyết Tình chưa kịp phản ứng thì anh đã lùa hết vào trong miệng, ăn sạch.
Tiểu Viện với ông cụ Triệu đứng cách đó không xa, nhìn hình ảnh như thế chỉ biết cảm thán.
Vũ như vậy, vì Giang Vũ này thật sự yêu “chết”