Khi thấy Giang Vũ bị câu hỏi của mình làm cho miệng mũi toàn là nước, trên mặt còn dính rau, Kỷ Tuyết Tình vui vẻ cười phá lên.
“Chưa được, thế này không thể tính là sống chung được”.
Giang Vũ vừa chật vật lau nước canh mà mình phun ra, vừa lúng túng lắc đầu.
“Ha ha ha, xem anh bị doạ chưa kìa, tôi chỉ nói bừa thôi mà, khụ...”
Kỷ Tuyết Tình cười sằng sặc, kết quả lại vui quá hoá buồn, cô ôm cổ, mặt mày đỏ bừng lên: “Nghẹn, bị nghẹn rồi!”
“Đừng sợ, để tôi giúp cô!”
Giang Vũ thay đổi sắc mặt, lập tức chạy ra sau lưng Kỷ Tuyết Tình, vòng hai tay qua bụng cô rồi bế cô lên, cơ thể hai người dính sát vào nhau.
Đầu tiên anh ấn ngón tay phải vào rốn của Kỷ Tuyết Tình, sau đó duỗi hai ngón tay trái ra để xác định vị trí phía trên rốn, rồi lại nắm bàn tay phải và áp vào vị trí đã được xác định bởi các ngón tay trái, dùng bàn tay trái bọc nằm đấm phải, cuối cùng hai tay dùng sức kéo giật mạnh từ trước ra sau và từ dưới lên trên liên tục.
'Theo bản năng, anh đã lập tức sử dụng phương pháp cấp cứu Heimlich tiêu chuẩn nhất với Kỷ Tuyết Tình.
“Phụt” Sau một lúc đẩy bụng lặp đi lặp lại, Kỷ Tuyết Tình phun ra
một miếng cơm kèm thịt còn y nguyên rồi thở dồn dập từng cơn.
Nhìn thấy Kỷ Tuyết Tình thở lại bình thường, Giang Vũ thở phào một hơi thật dài.
“Dễ chịu quá!”
Kỷ Tuyết Tình ngồi bệt trên ghế, nhìn Giang Vũ còn dính nước canh trên m ¡ tiếp tục ôm bụng cười to: “Anh suýt chết vì sặc, tôi suýt chết vì nghẹn, chúng ta xứng đôi thật!”
“Cô còn cười cho được, vô tư quá đấy!”
Giang Vũ cũng bị chọc cười, sau đó đưa tay ra lấy hạt cơm dính trên mặt Kỷ Tuyết Tình.
Kỷ Tuyết Tình vừa cười, vừa dịu dàng lấy rau dính trên mặt Giang Vũ xuống.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp.
Khi Giang Vũ định ngồi xuống lại tiếp tục ăn cơm, Kỷ Tuyết Tình lại chợt đổi sắc mặt, bỗng đứng bật dậy.
Cô đang mặc áo hở rốn với quần ngắn đấy!
Nghĩ đến việc vị Giang Vũ sờ bụng lâu như vậy, với cả sau khi cấp cứu xong anh còn xoa đi xoa lại, Kỷ Tuyết Tình lập tức xấu hổ không chịu nổi: “Lại bị cái tên này sờ nữa rồi!”
“Cô Kỷ, cô sao thế?”
Nhìn Kỷ Tuyết Tình đột nhiên đứng bật dậy, nét mặt có vẻ. không được vui, Giang Vũ lo lắng hỏi: “Còn thấy khó chịu ở đâu hả?”
Kỷ Tuyết Tình trở lại dáng vẻ lạnh như băng, hung dữ lườm nguýt anh, sau đó thở phì phò đi lên lầu.
“Gì vậy nhỉ?”
Giang Vũ mờ mịt nhìn theo bóng lưng của Kỷ Tuyết Tình, vừa rồi còn mới cười cười nói nói, sao nhoáng cái đã trời chuyển nhiều mây rồi thế?
Ngay khi Giang Vũ đang không hiểu ra sao, Kỷ Tuyết Tình đứng trên cầu thang đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng độc. đoán bảo: “Sau này anh không được cấp cứu cho những người phụ nữ khác băng phương pháp này nữa!”
Nói xong, Kỷ Tuyết Tình chạy thẳng lên lầu mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
Sau khi vào phòng ngủ, Kỷ Tuyết Tình đứng dựa vào cửa, mặt đỏ tới tận mang tai, cô xoa phần bụng không có chút mỡ thừa của mình: “Trước đó bị anh ta nhìn thấy cặp thỏ, lần này càng quá đáng hơn, chẳng những bị sờ dây áo lót mà đăng sau còn bị anh đẩy một hồi lâu, xấu hổ chết đi được!”
Đối với hành động khác thường của Kỷ Tuyết Tình, Giang Vũ một mực chìm trong trạng thái ngờ nghệch, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
“Lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển, không thể đoán được!”
Giang Vũ cảm thán một câu, dọn dẹp bát đũa rồi đi vào một gian phòng khách nghỉ ngơi.
Anh ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu sắp xếp lại những ký ức đã khôi phục trong đầu.
Anh biết mình đánh Lưu Thư Nhất, đối phương nhất định sẽ không chịu để yên.
Mà anh lại không muốn ỷ lại Kỷ Tuyết Tình, vậy thì cần phải tự bản thân mạnh lên.
Sau một