“ôi chà, bị như vậy mà vần còn sống, mạng của bọn họ cùng lớn quá nhỉ”.
Nhìn thấy Giang Vũ và Tê Thiên Minh bò ra khỏi xe ô tò, Ngô Khai Sơn bật cười nói: ‘Thê tốt lăm, nêu không dề dàng giái quyết mục tiêu quá, mình cùng ngại đi lấy tiên của nhà họ Làng!”
Thú vị!”
Nghe thấy lời nói cúa Ngô Khai Sơn, Ngô Khai Thiên lạnh lùng nhìn Giang Vũ: “Nghe nói trẽn người mục tiêu có một gổc nhân sâm sáu mươi năm và hon năm triệu tệ tiên mặt cùng với phương pháp điều chế cùa ba loại thần dược, trước khi giết cậu ta, chúng ta buộc phải bât cậu ta giao ra số đồ này!”
“Đây được coi như là thu nhập bẻn ngoài cúa chúng ta, không phái là thù lao cũa nhà họ Lăng”.
Ngô Khai Sơn cười đầy gian tà: “Lần này xuất sơn chủng ta sáp phát tài rồi!”
“Đau đau…”.
Sau khi bò ra khỏi xe ò tỏ, Tê Thiên Minh vừa nôn ra máu vừa kêu lên bi thảm: “Sau này tòi sè không bao giờ đi cùng với anh ra ngoài nữa, hại người quá đi!”
Té Thiên Minh chi là có lòng tốt đi cùng với Giang Vù đến nhà họ Trương một chuyến, không ngờ lại gặp phải cái thứ tà ma như Mộng Yểm, rồi giờ còn gặp thêm loại quái vật một đấm đấm bay cả ỏ tò này nữa.
Anh ta sống lâu như vậy còn chưa tùng có trài nghiệm nào k ích thích như ngày hòm nay.
“Đừng nói chuyện, tôi sẽ không đế cho anh xảy
ra chuyện đàu!”
Không có thời gian quan tám đến anh em nhà họ Ngô, Giang Vũ lập tức đặt thẳng cơ thế cúa Tê Thiên Minh trên đất, sau đó thi triến Cứu Chuyến Hoàn Dương Chí trên người anh ta.
Được Giang Vù báo vệ, lề Thiên Minh không hề bị chút ngoại thương nào, nhưng lục phú ngù tạng gần như đã bị dập nát vì va chạm, may là y thuật cúa Giang Vù vò cùng giỏi, nếu không thì dù có đưa đến bệnh viện cung châc