“Cho dù chúng tỏi không giết được Giang Vủ, nhưng ỏng suýt nữa đà hại chúng tòi phạm phải sai lầm lón, cho nên ông cùng phải trà thù lao’’.
Nhìn thấy Làng Phi Dưong roi vào trạng thái điên cuồng, Ngó Khai Sơn hung tợn quát lẻn: “Bang không thì chúng tòi sẻ không đế yên cho ông đảu!’
“Ha ha! Giang Vù kỳ thật còn chưa chết!”
Nghe vậy, Lãng Phi Dương cười lớn, hưng phấn nói: “Được rồi được fôi, dược liệu hứa với hai người tòi đã chuấn bị sẳn rồi’.
Nhìn thấy Làng Phi Dương đồng ý trà thù lao một cách vui ve như vậy, anh em nhà họ Ngỏ cùng quán gia lại càng thèm khó hiếu.
Lãng Phi Dương thuê một tỏng sư đến đế giết Giang Vủ, kết quá hành động thất bại, vậy mà Làng Phi Dương cháng những không tức giận mà còn tỏ ra vui vẻ như vậy, bị điên rồi hay sao?
Anh em nhà họ Ngỏ tuy không hiếu tại sao Lãng Phi Dương lại như vậy, nhưng nhiệm vụ cùa bọn họ đà thất bại cho nén cùng không còn mặt mùi nào đế nói nhiều, liền thu dọn đô đạc rồi rời đi.
“Nhà họ Lăng cuối cùng cung tránh được một kiếp!’’
Sau khi tiên anh em nhà họ Ngô đi, Làng Phi Dương sung sướng vuốt ngực, âm thâm đoán: “Hai vị tông sư nhất định vì Ký Tuyết Tinh cho nên mói không giết Giang Vũ”.
“Không hố là cô chú nhà họ Ký, đến cường giá tông sư cũng phái nế mặt, mình còn muổn chống lại bạn trai cúa cô ta, chẳng phái là tự mình tìm chết sao!’
Vi trước đó anh em nhà họ Ngõ đã nói rang Giang Vù có chó dựa vò cùng vững chác, cho nẻn Lâng Phi Dương liền nghi đến Kỷ Tuyết Tinh.
Trong mat Lăng Phi Dương, cho dù Giang Vu có một chút năng lực thì cùng không đú đế gây ánh hướng đến hành vi của hai vị tông sư, chí có