Kỷ Tuyết Tinh nghiêm túc nhìn Giang Vũ, nói: “Anh muốn làm gì thì em cùng hoàn toàn ùng hộ anh!’
“Haiz! Nêu không xáy ra chuyện bị tòng sư chặn giết thì anh tuyệt đối sè không buông tha cho nhà họ Lãng”.
Giang Vù bất đầc dỉ thớ dài nói: ‘ Nhung dù sao anh cùng không dùng chính sức cùa mình đế ngàn cán tòng sư ám sát. cho nẻn anh chưa thật sự đánh bại nhà họ Lăng”.
‘ Lãng Phi Dương đà khiến đám tông sư từ bỏ việc giết anh vì em, cho nén anh sẽ khỏng làm cho em khó xứ”.
“Vậy anh định hòa giãi với nhà họ Lăng sao?”, Kỷ Tuyết Tình hứng thú nhìn Giang Vù hói.
“Nếu không thì anh còn làm gì khác được nữa?”
Giang Vù gật đầu, cám khái nói: “Con thỏ nóng náy còn cắn người. Nếu anh nhát quyết muổn khiến nhà họ Lăng phá sán thì Lăng Phi Dương nhất định sẽ tiếp tục phái tòng sư đến đối phó vói anh”.
“Ông ta dám sao!”
Ánh mât Ký Tuyết Tinh phát lạnh, lạnh lùng nói: “Nếu chuyện đó lại xáy ra thì em liên đích thân tiêu diệt nhà họ Lảng”.
“Bị anh ép phá sán hay bị em diệt tộc đêu giống nhau cá, vậy tại sao bọn họ phái buông tha cho anh chứ!”
Giang Vù cười, rộng rằi nõi: “Thòi bó đi, đối với anh thì nhà Làng chí là một thứ thách dưới sự giám sát cúa em mà thòi, hơn nữa anh cũng chưa chịu bất kỳ tốn thất nào, không cần phái ép mọi thứ vào
đường cùng”.
“Được, em tòn trọng quyết định cùa anh”.
Kỷ Tuyết Tinh gật đầu, cùng rất vui vẻ khi thấy Giang Vù suy nghĩ kỷ lương như vậy.
“Anh đi luyện chê’ một viên đan dược, coi như là thành ý hòa giải với nhà họ Lang”.
Giang Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, sau đó bước lên lầu.
Hai giờ sau, khi Giang Vũ xuổng lầu, anh kinh ngạc phát hiện Ký Tuyết Tình đá rửa xong bát đía.
“Bảy giờ em không chí có thế nấu án mà còn có thế rừa bát!”
Kỷ Tuyết Tinh đác ý nhìn Giang Vũ.
“Em đang đến ngày, sao có thể để tay nhiẻm lạnh được!”
Giang Vù nhìn Kỷ Tuyết Tình, vừa cầm động vừa đau lòng.
Đường đường là cô chú nhà ho Ký lại vì mình mà xuống bếp, bây giờ lại còn học làm việc nhà, có được một người vợ như vậy thì còn mong gì hơn nửa!
“Không sao đâu, em rứa bát băng nước nóng mà”.
Kỷ Tuyết Tinh thán