“Anh đã phát hiện từ lúc chúng ta bắt đầu bước ra khỏi chợ thì đã có người theo dõi ở đằng sau”.
Liếc nhìn chiếc xe đi theo mình phía sau, Giang Vũ cất Thái Tuế, bất đắc dĩ nói: “Nhưng cũng không thể làm gì được, dù sao đối phương cũng đang để mắt tới cây Thái Tuế một trăm năm tuổi này, vậy anh chỉ có thể cứng rắn đối đầu thôi!”
“Có em ở đây, anh cần quái gì cứng rắn!”
Kỷ Tuyết Tình trợn mắt nhìn Giang Vũ một cái, cười lạnh nói: “Bọn họ an phận thủ thường thì thôi, nhưng nếu dám hành động thiếu suy nghĩ vậy thì chính là tự mình tìm đến cái chết”.
Rất nhanh, khi xe chạy đến một con đường hẻo lánh thì bất ngờ bị một chiếc Land Rover màu đen chặn lại.
Kim Tái An và Kim Chiêm Long bước ra khỏi chiếc Land Rover với khuôn mặt đầy sát khí.
“Tuyết Tình, em ngoan ngoãn ở trong xe, đừng ra ngoài, anh sẽ đi gặp họ”.
Giang Vũ đưa ba lô chứa Thái Tuế cho Kỷ Tuyết Tình, sau khi dặn dò xong thì xuống xe.
Mặc dù biết đối phương không dám động đến Kỷ Tuyết Tình, nhưng Giang Vũ vẫn muốn xem mình có năng lực đấu với Tông Sư nội kình hay không.
“Cố lên anh yêu!”
Kỷ Tuyết Tình từ ghế sau lấy ra một đống đồ ăn vặt, mở cửa sổ xe, tìm góc độ thích hợp để quan sát, cổ vũ cho Giang Vũ.
“Tên nhà giàu mới nổi chết tiệt, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy!”
Nhìn thấy Giang Vũ xuống xe, Kim Tái An cười lạnh nói: “Tôi đã nói rồi, cậu tuyệt đối không thể mang theo. gốc Thái Tuế đó rời khỏi Ngô Thành đâu”.
“Cậu thức thời thì ngoan ngoãn giao đồ ra, sau đó tự mình đánh gãy đôi chân, để người phụ nữ của cậu hầu hạ tôi một tháng, nếu không hôm nay cậu nhất định sẽ phải chết”.
“Tôi khuyên anh tốt nhất không nên có mưu đồ gì với cô ấy".
Sắc mặt Giang Vũ quái dị khi nhìn Kỷ Tuyết Tình ở trong xe một cái, với thực lực của nhà họ Kỷ, chỉ dựa vào. lời nói này của Kim Tái An thì cũng đủ gây ra rắc rối lớn cho nhà họ Kim.
“Thì ra là biển số xe của Kim Lăng. Khó trách dám kiêu ngạo như vậy”.
Kim Tái An nhìn lướt qua biển số xe Bentley, cười lạnh nói: “Đáng tiếc đây là Ngô Thành, tôi giết các người thì cũng sẽ không có ai biết được”.
“Vậy thì nói nhảm ít thôi”.
Giang Vũ móc lỗ tai, không kiên nhãn nói: Thái Tuế kia chỉ cần dựa vào