'Tô Lân và Hạ Băng Ngữ về đến nhà thì trời đã khuya, Lâm Phi Huyên còn chưa đi ngủ, vẫn đang ngồi đợi trên ghế sofa.
Nhìn thấy hai người về, cô ta vội vàng đứng dậy và bước nhanh đến đón: “Chị Băng Ngữ, chuyện thế nào. rồi?”
“Yên tâm đi , đã giải quyết xong rồi!”, Hạ Băng Ngữ thản nhiên cười nói.
“Vậy là tốt rồi!"
Lâm Phi Huyên vỗ vỗ ngực, tò mò hỏi: “Chị Băng Ngữ, chị đã giải quyết chuyện đó như thế nào?”
“Việc này thì em hỏi anh ấy đi!”, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Băng Ngữ hướng về phía Tô Lân.
Lâm Phi Huyên nhìn sang, rồi kinh ngạc nói: “Chị Băng Ngữ, chẳng lẽ là anh ta giúp chị giải quyết à?”
Hạ Băng Ngữ khẽ gật đầu.
Lâm Phi Huyên càng thêm ngạc nhiên: “Tô Lân, rốt cuộc anh là ai? Võ đạo lợi hại như vậy cũng thôi đi, ngay cả thương hội Kim Long mà anh cũng giải quyết được. à”
Tô Lân ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: “Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần biết, tôi là người đàn ông mà cô vĩnh viễn không thể chiếm được là được rồi!”
“Bớt lại đi... Nói cứ như tôi thèm anh lắm ấy!", Lâm Phi Huyên tức giận lườm Tô Lân.
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mọi người vẫn nên tranh thủ đi nghỉ sớm đi!"
Thấy hai người lại sắp đấu võ mồm, Hạ Băng Ngữ vội ngắt lời họ.
Sau đó, ba người chia nhau trở về phòng của mình.
Về đến phòng, Lâm Phi Huyên lấy di động ra, xóa bỏ dãy số mà cô ta đã định gọi.
Không đến đường cùng, cô ta nhất định sẽ không liên hệ với người của gia tộc!
Hôm sau, mấy người Tô Lân có mặt trong nhà ăn để dùng điểm tâm như thường lệ.
Sau khi ăn xong, Hạ Băng Ngữ chuẩn bị đi làm.
Chợt, nhớ đến điều gì đó, cô lấy từ trong túi xách ra một cái điện thoại di động và đặt trước mặt Tô Lân: “Anh giữ lấy cái điện thoại này đi, trong đó đã lưu số của tôi và Phi Huyên, sau này có chuyện gì cũng tiện