Ông cụ Triệu thường xuyên nói Giang Vũ là người từ trên trời rơi xuống, mà mọi người lại nghĩ rắng lời ông ấy nói là một kiểu bóng gió.
Nhưng khi thấy vẻ mặt kính sợ này của ông cụ, Giang Vũ vô cùng khó hiểu: “Ông nội, rốt cuộc lời này của ông có nghĩa gì vậy ạ?”
“Nghĩa năm trên mặt chữ”.
Ông cụ giải thích: “Trước đây khi ông đi ngắm sao trên đỉnh núi Vô Lượng, ông đã tận mắt nhìn thấy cháu từ trên trời rơi xuống y hệt sao băng, nặng nề ngã trước mặt ông”.
“Lúc đó cháu ngã xuống, mặt đất lõm xuống thành một cái hố to, nhưng cháu lại chẳng bị thương chút nào”.
Ông cụ phức tạp nhìn Giang Vũ đi nhìn lại: “Khi ấy ông đã biết chắc cháu không phải người thường, rất có thể là thần tiên hạ phàm”.
“Chỉ tiếc là không có ai tin lời ông nói”.
Giang Vũ nhìn ông cụ với vẻ mặt kì lạ, đừng nói là những người khác, ngay cả anh cũng không tin lắm vào chuyện mà ông cụ nói.
Quá khó tin, quá lạ lùng.
“Tuy cháu mất trí nhớ, nhưng ông chắc chắn cháu không phải người bình thường, rất có thể là cơ duyên mà ông trời ban cho ông”.
Ông cụ không để ý tới Giang Vũ, tiếp tục nói: “Do đó ông không màng mọi người trong gia tộc phản đối, cho cháu kết hôn với Tuyết Nhi, muốn dùng cách này để trói buộc cháu với nhà họ Triệu”.
“Để sau này cháu khôi phục ký ức, nhà họ Triệu sẽ có thể nhờ vả vào vận may của cháu, một bước lên trời”.
“Nhưng ông không thể ngờ Tuyết Nhi lại làm ra chuyện làm tổn thương cháu kiểu đấy”.
“Giang Vũ, chính sự ích kỷ của ông đã làm cháu bị ấm ức, ông có lỗi với cháu!”
Nói rồi, ông cụ áy náy quỳ xuống trước mặt Giang Vũ.
“Ông nội không được đâu!
Giang Vũ thay đổi sắc mặt, vội vàng đỡ ông cụ lại: “Bất kể những người khác trong nhà họ Triệu đối xử với cháu như thế nào, cháu sẽ ghi nhớ mãi mãi ân tình của ông dành cho cháu”.
“Vậy thì ông xin phép mặt dày cầu xin cháu, nếu như sau này cháu đã lớn mạnh, cháu hãy chừa cho nhà họ Triệu một con đường sống nhé, có được không?”
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
Ông cụ nhìn Giang Vũ bằng ánh mắt cầu khẩn.
Dù đã đến ngày hôm nay, ông ấy vẫn tin chắc răng Giang 'Vũ không phải vật trong ao, sớm muộn gì anh cũng sẽ lột xác
thành rồng.
Nếu đến lúc đó Giang Vũ muốn trả thù, nhà họ Triệu nhất định sẽ không thể ngóc đầu lên nổi.
Đây là điều mà ông cụ không muốn thấy.
“Ông nội yên tâm, dù sau này có thành tài, cháu cũng sẽ nể mặt ông mà không làm khó dễ nhà họ Triệu quá mức đâu ạ”, Giang Vũ do dự một lát rồi trịnh trọng thề thốt.
“Vậy thì tốt rồi!”
Nghe vậy, ông cụ thở phào một hơi thật dài.
Tiếp đến ông ấy mở chiếc hộp gỗ trên bàn, lấy ra một chiếc nhãn khắc hình rồng bay lượn đen láy.
“Trước đây lúc gặp cháu, ngoài căn cước công dân ra, trên người cháu còn có chiếc nhẫn hình rồng này nữa”.
Ông cụ đưa nhẫn cho Giang Vũ, giải thích: “Vì lúc đó cháu mất trí nhớ, mà ông lại thấy chiếc nhãn này có giá trị không nhỏ nên đã cất giúp cháu”.
“Bây giờ cháu quyết định rời khỏi nhà họ Triệu, chiếc nhẫn này cũng phải trả lại cho chủ nhân của nó, dù sao đây cũng là thứ duy nhất có thể chứng minh cho thân phận trước kia của cháu”.
“Cảm ơn ông nội!”
Giang Vũ nhận lấy nhãn, chân thành cảm ơn, ngay sau đó anh cảm nhận được cảm giác quen thuộc khó tả truyền tới từ chiếc nhẫn, vô thức đeo nó vào ngón trỏ tay phải.
Anh có cảm giác chiếc nhãn ấy như hoà làm một thể với máu của mình, không còn muốn tháo nó ra nữa.
Sau khi trò chuyện với ông cụ tràn đầy lưu luyến thêm một lát nữa, anh rời khỏi sân sau.
Trở lại phòng khách, Triệu Trung Tuyết đặt tờ đơn ly hôn xuống trước mặt Giang Vũ, lạnh lùng thúc giục: “Ký tên đi”.
Triệu Thiên Mang và Ngô Châu nhìn Giang Vũ chòng chọc: bằng ánh mắt không mấy tốt lành. Họ đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ cần ký tên, anh đừng hòng còn nguyên vẹn bước ra khỏi nhà họ Triệu.
“Sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận vì việc mình đã làm thôi!"
Giang Vũ không đổi sắc mặt nhìn Triệu Trung Tuyết.
Với những ký ức khôi phục trước đó và những