“Em có sao không?”
Thấy hai người kia đi khỏi, lúc này Phong Diệp Chương nhìn Cố Tuyết Trinh vẻ lo lắng.
May là hôm nay anh bắt gặp, chứ không thì không biết cô còn phải chịu thêm bao nhiêu uất ức nữa.
“Không sao, cám ơn anh đã giúp em.”
Cố Tuyết Trinh cố tỏ vẻ thoải mái nói: “Còn anh? Sao đột nhiên anh quay về?”
“Tôi về lấy tài liệu!” Phong Diệp Chương quơ quơ chìa khóa xe trong tay mình.
“Vậy anh bận việc đi!” Cố Tuyết Trinh gật đầu với anh, hít sâu một hơi rồi cúi người nhặt mảnh vỡ của bình hoa trên sàn.
Phong Diệp Chương nhíu mày vừa định
nói cô không cần nhặt, bỗng nghe thấy tiếng kêu đau của cô.
Anh nhìn lại thì phát hiện ngón tay cô bị mảnh vỡ đâm phải, máu tươi nhỏ từng giọt xuống sàn.
Vậy mà cô lại cứ bần thần ngồi đó. “Em sao vậy, sao lại bất cẩn thế.”
Phong Diệp Chương nhanh chóng quay lại, kéo cô ra khỏi đống mảnh vỡ, rồi lớn tiếng quát người giúp việc đang đứng ngơ ngác vì bất ngờ: “Còn không mau đi lấy hộp thuốc cấp cứu đến đây.”
“Vâng!” Người giúp việc cũng không dám chậm chạp, lập tức chạy đi lấy hộp thuốc cấp cứu đến.
Cố Tuyết Trinh nhìn Phong Diệp Chương, bật cười nói: “Chỉ bị nhẹ thôi, dùng băng cá nhân dán lại là được rồi, cần gì phải dùng đến hộp cấp cứu?”
“Phải sát trùng trước rồi mới bôi thuốc lên, không thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng, em không biết à?“
Phong Diệp Chương nghiêm túc nói, sau đó ấn cô ngồi vào ghế, mở hộp cấp cứu ra lấy thuốc.
Cố Tuyết Trinh không biết nói gì nữa, cô không phải là Cố Tuyết Trâm, nên cô không “tiểu thư” đến vậy.
Nhưng vì thấy Phong Diệp Chương cố chấp nên cô đành để mặc cho anh làm theo ý mình.
Đầu tiên Phong Diệp Chương cẩn thận lấy cây nhíp nhỏ gắp bông có thấm cồn sát trùng, rồi nhẹ nhàng xoa vào vết thương của cô.
“A… Cố Tuyết Trinh đau khẽ hít sâu một hơi.
“Đau lắm sao? Cô ráng nhịn đau chút, sắp
xong rồi.”
Phong Diệp Chương nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Anh tập trung sự chú ý vào ngón tay của cô, nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc lên vết thương.
Hai người đang ở khoảng cách rất gần, gần đến mức Cố Tuyết Trinh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào ngón tay cô.
Bất chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai lại kiên nhẫn với cô như vậy.
Cô không nhịn được chăm chú nhìn Phong Diệp Chương, vừa nhìn liền ngây người ra.
Khuôn mặt anh vô cùng đẹp, góc cạnh rõ ràng, làn da trắng ngần, cặp mắt đen như ngọc sâu thẳm đang chăm chú nhìn vết
thương trên tay cô, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mở, anh vừa bằng tay cho cô vừa khẽ thổi.
Cố Tuyết Trinh ngây người nhìn Phong Diệp Chương, sao lại có người đẹp đến vậy chứ?
Phong Diệp Chương xử lý vết thương trên tay cô, mà trong lòng cũng nghi hoặc trùng trùng.
Anh không phải là chưa từng điều tra qua Cố Tuyết Trâm, nhưng người ở trước mặt anh khác xa hoàn toàn với người có tính tình ương ngạnh kiêu căng trong thông tin mà anh điều tra được, như hai người khác nhau.
Hay là cô muốn thu hút sự chú ý của anh? Cố ý diễn kịch cho anh xem?
Vì dù sao thì từ lúc anh về nước đến giờ, anh chưa từng thấy cô làm điều gì quá đáng.
Phong Diệp Chương vừa băng bó vết
thương cho cô, vừa nghĩ, bất ngờ tay anh chạm phải vết chai mỏng.
Từ trước đến nay, Cố Tuyết Trâm không bao giờ đụng vào việc nhà, sao tay lại có vết chai mỏng thế này?
Phong Diệp Chương thắc mắc, trong lòng càng thêm nghỉ ngờ.
“Sao vậy?“ Cố Tuyết Trinh cảm nhận được anh có điều gì đó khác thường, bèn định thần lại, lên tiếng hỏi anh.
Cũng may là Phong Diệp Chương không phát hiện ra, bằng không thì cô không biết nên trốn vào đâu.
“Ừ, không có gì, xong rồi.“ Phong Diệp Chương đứng lên: “Mấy ngày nay đừng để vết thương đụng nước.”
“Công ty còn việc, tôi đi trước đây.”
Cố Tuyết Trinh gật đầu, thấy cô nghe lời như thế Phong Diệp Chương mới xoay người
lên lầu lấy tài liệu rồi vội vàng quay về công ty.
Cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, Phong Diệp Chương cầm tài liệu trên tay mà dáng vẻ bần thần, thấy vậy tài xế ngồi phía trước cũng không dám thở mạnh, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Phong Diệp Chương vừa đến cửa công ty, lập tức có nhân viên ra mở cửa, nghênh đón.
Ngay sau đó Hứa Khiêm cũng bước lên chào: “Tổng giám đốc!”
Phong Diệp Chương ậm ừ đáp, vừa đi vừa thảo luận phương án với đối phương, cứ như
vậy đến khi vào đến phòng làm việc của tổng giám đốc, hai người mới dừng lại.
Hứa Khiêm đã pha sẵn ly cà phê theo khẩu vị của Phong Diệp Chương để trên bàn làm việc của anh.
Phong Diệp Chương đang lật xem tư liệu
bất ngờ dừng lại: “Hứa Khiêm, tư liệu của Cố Tuyết Trâm lần trước cậu đưa tôi có chính xác không?”
Hứa Khiêm bất ngờ, rồi lập tức trả lời: “Chính xác trăm phần trăm, trước khi anh về nước, đúng là mợ chủ có chơi với nhóm bạn không ra gì, nhưng có vẻ đều là bạn chơi bời, còn về những mối quan hệ khác… thì em không rõ.”
Thấy Phong Diệp Chương không nói lời nào, Hứa Khiêm không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc, có vấn đề gì sao?”
“À không có gì! Cậu báo với phòng kế hoạch, hôm nay trước khi về phải hoàn thành xong bản phương án cuối cùng để trên bàn tôi.”
“Vâng.“ Hứa Khiêm trả lời rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Phong Diệp Chương đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước vòng đến chỗ cửa sổ sát đất,
tay đút túi quần, hít sâu một hơi.
Chẳng lẽ là do anh nghĩ nhiều quá?
Đêm đó có phải là lần đầu tiên của Cố Tuyết Trâm không, anh có thể cảm nhận và phân biệt được.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Có vẻ như anh phải nghiêm túc tìm hiểu lại vị hôn thê này mới được!
Buổi tối, Phong Diệp Chương kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẳng.
Khi anh về đến nhà thì cô đã say giấc.
Phong Diệp Chương nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang say giấc của cô một lúc rồi mới đi thay đồ, xuống lầu.
Lúc này ở dưới lầu, có rất nhiều người giúp việc xếp hàng đứng cung kính chờ lệnh.
Phong Diệp Chương nhìn quản gia gật
đầu.
Thấy anh đi vào phòng làm việc, quản gia mới nhỏ tiếng nói: “Lát nữa từng người một đi vào, cậu chủ hỏi gì thì thành thật mà trả lời!”
“Dạ, dạ!” Toàn bộ người giúp việc đều đồng thành đáp lời.
Bọn họ đã nhận được thông tin trước đó, là tối nay cậu chủ sẽ hỏi chuyện liên quan đến mợ chủ, mọi người không được che giấu, có sao nói vậy, cứ nói đúng sự thật.
+
“Mợ thường về nhà rất trễ, đôi khi còn uống say.”
“Mợ thích uống rượu, có khi tâm trạng không tốt, sẽ tìm người trút giận, vết sẹo trên đầu tôi là do mợ đập trúng.“ Một người giúp việc đưa ngón tay chỉ vào vết sẹo trên trán.
“Mợ thường xuyên cãi lời bà chủ, khiến cho bà chủ tức đến khó thở.”
“Mợ cực kỳ thích bắt nạt người giúp việc như chúng tôi, mỗi khi ở bên ngoài không vui, mợ về sẽ lôi chúng tôi ra để trút giận.”
“Mợ có khi còn thích qua đêm bên ngoài…”
Sau khi tra hỏi một loạt, sắc mặt Phong Diệp Chương trầm xuống, mày nhíu chặt lại.
Người giúp việc trong nhà nhiều như vậy, vậy mà toàn bộ đều lên án Cố Tuyết Trâm kiêu căng, ương ngạnh.
Quản gia thấy sắc mặt anh không tốt lắm, sợ anh sẽ tức giận ra bệnh gì, bèn lo lắng lên tiếng hỏi: “Cậu chủ?”
Phong Diệp Chương gõ ngón tay lên mặt bàn một cách có tiết tấu, đây là thói quen khi anh đang suy nghĩ.
“Được rồi, chuyện hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài.”
“Vâng!” Quản gia liền vội vàng gật đầu.