Chạng vạng ngày hôm sau, tại nhà họ Phong.
Dưới ánh đèn màu vàng ấm, bên cạnh chiếc bàn ăn kiểu Trung Quốc mới, đám người giúp việc đang lặng lẽ bận rộn.
Cố Tuyết Trinh và Phong Diệp Chương hiếm khi ngồi ăn chung một bữa.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cảm giác ấm áp len lỏi giữa hai người, thấm nhuần như mưa xuân.
Giản đơn, ấm áp.
Cố Tuyết Trinh rất thích cảm giác như vậy, mấy ngày nay ở nhà một mình làm cô bí bách muốn chết.
Nếu ngày nào cũng có người cùng ăn tối thì tốt biết mấy.
Cố Tuyết Trinh thầm nghĩ nhưng cô chợt thấy có người từ ngoài cửa đang đi vào, đám người giúp việc vội vàng cúi đầu chào hỏi cô †a.
“Còn sớm mà đã ăn cơm tối rồi sao?”
Lục Kim Yến không chút khách khí, kéo ghế ra ngồi xuống ngay giữa Cố Tuyết Trinh và Phong Diệp Chương, như thể cô ta mới là chủ nhân nơi này vậy.
Cố Tuyết Trinh không thể không nhìn cô ta, hình như hôm nay tâm trạng của Lục Kim Yến không tệ, ăn mặc cũng rất ra dáng thiếu nữ.
Váy dài màu tím hoa sim tôn lên làn da trắng nõn của cô ta, vài sợi tóc buông lơi quyến rũ, đôi mắt chứa tình cảm như có như không liếc nhìn Phong Diệp Chương.
Phong Diệp Chương làm như không biết, vẫn ung dung bình thản.
Cố Tuyết Trinh vẫn loáng thoáng cảm nhận được ý thù địch của Lục Kim Yến, lại thấy bộ dạng này của cô ta nên cũng đề cao cảnh giác, thầm nghĩ sao cô ta lại tới đây?
Người phụ nữ này mà xuất hiện thì chẳng có chuyện gì tốt lành hết.
Cố Tuyết Trinh đặt dao nĩa xuống, chờ một lúc thì phát hiện Lục Kim Yến không tới tìm cô để kiếm chuyện mà từ lúc vào phòng, cô ta vẫn luôn hướng ánh mắt về Phong Diệp Chương.
Phong Diệp Chương lạnh lùng hỏi: “Có việc gì sao?”
“Uhm.’
Lục Kim Yến mỉm cười khi Phong Diệp Chương nói, rồi lấy từ trong túi xách ra một cái thiệp mời tinh xảo, đặt trước mặt Phong Diệp Chương rồi nhìn anh với vẻ mặt mong đợi.
Hình như Cố Tuyết Trinh ngồi bên cạnh cũng mang theo tâm trạng đó.
“Đây là cái gì?”
Phong Diệp Chương liếc nhìn bao thư thiệp vàng một cái rồi không để ý nữa.
Thấy anh cất lời, Lục Kim Yến lại càng tươi cười rạng rổ: “Anh Diệp Chương, đại học A chúng ta sắp tới họp lớp, đến lúc đó thầy Lục Bỉnh Đức đã về hưu cũng sẽ tham gia. Anh cũng biết là thầy luôn rất quý anh mà, thầy đã rất tiếc khi anh ra nước ngoài vào năm hai đại học.”
“Nên bây giờ thầy mới đặc biệt nhờ em gửi thiệp mời cho anh, muốn gặp lại cậu học trò mà thầy đắc ý nhất.”
Lục Kim Yến cố ý thể hiện mình và Phong Diệp Chương rất thân thiết, làm ra vẻ như thể không ai có thể chen vào được giữa cô ta và Phong Diệp Chương, lúc có lúc không liếc nhìn Cố Tuyết Trinh.
Nghe thấy cái tên Lục Bỉnh Đức, Phong Diệp Chương liền ngẩn ra rồi tiện tay cầm thư mời lên nhìn: “Khi nào?”
“Tối mai!”
Lục Kim Yến đã hỏi thăm chuyện họp mặt bạn học từ trước rồi.
Cô ta muốn đến lúc đó được đi cùng Phong Diệp Chương nên khi nghe anh hỏi liền háo hức trông chờ câu trả lời của anh.
Phong Diệp Chương gật đầu: “Đến lúc đó tôi sẽ tham gia.”
Từ trước đến nay, anh không thích hội họp nhưng Lục Bỉnh Đức là một vị tiền bối đức cao vọng trọng và cũng rất chiếu cố cho hậu bối.
Hơn nữa hai người từng có khoảng thời gian rất vui vẻ.
Cho nên tự đáy lòng Phong Diệp Chương vẫn rất kính trọng vị thầy giáo đã về hưu này.
Lục Kim Yến đã sớm biết tâm ý của anh, cũng chính vì vậy mới dám đưa thư mời.
Thấy anh đồng ý, cô ta lại càng dương dương đắc ý, thậm chí còn hất cằm khiêu khích Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh tỏ vẻ chẳng hề hấn gì hết vì Phong Diệp Chương di đâu là tự do của anh.
Trên thực tế, mặc dù cô là vợ của Phong Diệp Chương nhưng cô cũng không có quyền hỏi chuyện riêng của anh.
Tuy nhiên, Lục Kim Yến lại cho là cô đang giả vờ bình tĩnh nên lại càng đắc ý tợn.
Chạng vạng ngày hôm sau, tại câu lạc bộ quốc tế Thịnh Thiên.
Phong Diệp Chương đang sónh vai cùng Lục Kim Yến đi vào thì bên trong gian phòng trang nhã đã gần kín người rồi.
Rất nhiều sinh viên hàng đầu của đại học A năm đó giờ đây đều trở thành những nhân vật tiếng tăm trong các lĩnh vực.
Nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt ai nấy cũng đầu sáng rực lên.
Cặp đôi trai tài gái sắc này khiến cho không ít người thì thầm bàn tán, còn có người kéo Lục Kim Yến lại hỏi: “Hai người
yêu nhau rồi hả? Lúc đi học đã cảm thấy hai người đúng là trai tài gái sắc rồi, trời sinh một cặp nha.”
Lục Kim Yến mỉm cười không nói, còn mọi người lại tưởng là cô ngầm thừa nhận.
Phong Diệp Chương thì lại lười giải thích.
Ngay cả người ngồi ở ghế chủ tọa là Lục Bỉnh Đức thấy hai người họ cũng gật gù liên tục: “Đúng là xứng đôi vừa lứa!”
Lục Bỉnh Đức muốn ôn lại chuyện cũ với Phong Diệp Chương nên mấy cô gái khác
đến kéo Lục Kim Yến đi nói chuyện riêng với nhau.
Ai cũng ước ao tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai lại vừa bản lĩnh như Phong Diệp Chương, có người còn muốn hỏi han tình hình hiện tại của cô ta và Phong Diệp Chương.
Lục Kim Yến trong lòng vui sướng, đến lúc kết thúc họp lớp, cô đã uống hơi nhiều rồi.
Thấy Lục Kim Yến lảo đảo, bước chân chệnh choạng, Phong Diệp Chương đành phải đưa cô về nhà trước.
“Kim Yến, tỉnh táo lại đi, về tới nhà rồi.”
Phong Diệp Chương một tay đỡ cô ra khỏi xe, tay còn lại ngăn không cho cô ta sờ mó lung tung.
Nếu không vì cô ta say thì Phong Diệp Chương đã bỏ quách cô ta ở đây rồi.
Suốt dọc đường, Lục Kim Yến cứ điên
điên khùng khùng, luôn miệng kêu gào đòi đi khách sạn, thấy sắp vào đến cửa cô ta lại càng kêu gào ầm ï hơn khiến cho một vài người giúp việc đang trực đêm nhao nhao nhìn: “Không, em không muốn về. Anh Diệp Chương, chúng ta đi khách sạn đi! Đi khách sạn!”
Cô ta quậy rất dữ, Phong Diệp Chương thấy tòa nhà lớn bên kia đã tắt đèn, nếu đưa con sâu rượu này về đó nhất định sẽ trời nghiêng đất bể, có khi cả ba lẫn mẹ đều ngủ không ngon cũng nên.
Đi được nửa đường, Phong Diệp Chương đành phải đưa cô ta vòng lại.
Cố Tuyết Trinh vốn đang say ngủ, nào ngờ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, đập cửa sầm sầm bên ngoài.
Lăn qua lăn lại, ngủ không được nên Cố Tuyết Trinh khoác áo định ra xem thử, vừa mở cửa mùi rượu xộc vào mũi.
Lục Kim Yến đang đứng trước cửa phòng cô làm ầm ï: “Không, em muốn ngủ phòng này. Anh Diệp Chương, anh đừng cản em được không?”
Căn phòng này là phòng ngủ chính!
Là phòng của Phong Diệp Chương và Cố Tuyết Trinh!
“Cô quậy đủ chưa!”
Phong Diệp Chương mặt mũi hằm hằm đứng trước mặt cô ta, đưa một tay lên như thể muốn ngăn cô ta lại.
“Anh Diệp Chương, anh hung dữ với em!”
Lục Kim Yến bỗng nhiên trở nên vô cùng tủi thân, vừa ngẩng mắt lên thì Cố Tuyết Trinh đang đứng ở cửa, cô ta liền đẩy cô ra rồi quát: “Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của anh Diệp Chương? Đi ra, đi ra ngoài…”
Cố Tuyết Trinh không đề phòng nên bị cô ta mất thăng bằng ngã sang một bên.
“Cẩn thận!” Phong Diệp Chương vội vàng đưa tay đỡ lấy.
Chỉ trong khoảnh khắc, Lục Kim Yến nghiêng nghiêng ngả ngả rồi té nhào xuống chiếc giường lớn trong phòng, còn có tiếng hít thở đều đều truyền tới nữa.
Phong Diệp Chương sa sầm mặt chứng tỏ anh đang rất bực bội.
Cho tới bây giờ chưa một ai khiêu khích sức chịu đựng của anh như vậy, xem ra anh phải đi vào ném Lục Kim Yến ra ngoài rồi.
Nhưng không ngờ mới cất bước đi đã bị Cố Tuyết Trinh kéo áo lại, cô lắc đầu với anh.
“Cô ta muốn ngủ thì cứ để cô ta ngủ.”
“Đã khuya rồi, nếu đánh thức người trong nhà dậy không hay lắm đâu.”