Sau khi mua Tam Linh Phiến cho Tần Mộng Ảnh, Lạc Nam còn mua thêm được một thanh Chân Cấp Hạ Phẩm Ảo Ảnh Kiếm cho Mộc Tử Âm sau hơn mười lần làm mới Cửa Hàng…
Theo lời của Kim Nhi nói, Chân Cấp Hạ Phẩm đã đủ cho các nàng sử dụng một thời gian rất dài, muốn điều động và phát huy uy lực của vũ khí Chân Cấp không phải chuyện dễ, hấp tấp sử dụng Pháp Bảo đẳng cấp quá cao có đôi khi hại nhiều hơn lợi…
Lạc Nam cũng đồng ý với thuyết pháp này, điển hình là hắn vẫn dùng Giao Vương Kích và Trọng Kiếm, hai vũ khí này đều là hàng Linh Cấp, đã đủ dùng rồi…
Huống hồ quá mức rêu rao cũng không phải chuyện tốt, làm không khéo dễ dẫn xuất lòng tham của đám lão quái vật, lại phải làm phiền Võ Tam Nương ra mặt giải quyết rất phí thời gian của nàng…
Tần Mộng Ảnh rốt cuộc có được Chân cấp pháp bảo, dương dương đắc ý khiêu khích nhìn Diễm Nguyệt Kỳ, thầm nghĩ đợi ta đúc thành Ngũ Hành Thánh Thể sẽ cho nữ nhân này biết tay…
Mộc Tử Âm thì không cần phải nói, trân trọng Ảo Ảnh Kiếm như bảo bối, nỗi nhớ Tử Mộc Kiếm cũng nhét sâu vào trong lòng…
Đám người một lần nữa rời khỏi Linh Giới Châu, xuất hiện trên Mộng Tiên Chu…
“Lạc Nam ca ca, nhìn quang cảnh này chúng ta sắp rời khỏi phạm vi Hoàng Sa Đại Lục…” Bạch Liên Hoa nhìn ở phương xa đã loáng thoáng thấy xuất hiện một con sông lớn, nhẹ giọng nói ra.
Hoàng Sa Đại Lục với hơn chín phần địa hình là sa mạc, nhiệt độ nóng bức đến cực hạn, có sông lớn xuất hiện nói rõ bọn họ sắp rời khỏi địa phận nơi này…
Trong lúc nhất thời, ánh mắt Bạch Liên Hoa tràn ngập chờ mong, từ nhỏ nàng đã quen sống ở sa mạc, làm chim hoàng yến được nuôi trong lồng, thâm tâm luôn khao khát được rời khỏi lồng giam chật hẹp đó…
Lúc này đây, mơ ước rốt cuộc thành sự thật, tất cả là nhờ có hắn.
So với Bạch Liên Hoa, Hải Linh Lung và Hải U Quỳnh không khá hơn là bao, hai nữ đứng bên mạn thuyền, nhìn bầu trời xanh thẩm và địa hình mênh mông bên dưới, chỉ cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ…
Cứ tưởng cả đời phải sống trong bụng cá, các nàng lại có cơ hội chứng kiến ánh mặt trời, chứng kiến vô số cảnh quan chưa từng dám nghĩ đến…
Lạc Nam hiểu các nàng hơn ai hết, ôn hòa nói ra:
“Ta đã hứa sẽ mang các nàng xem hết thế gian phồn hoa, nhất định sẽ làm được!”
Hậu Cung hiện tại đã có lực chấn nhiếp trên Tinh Cầu, lại thêm sư phụ Võ Tam Nương làm hậu thuẫn, Lạc Nam đã không ngần ngại để Linh Lung và U Quỳnh xuất hiện một cách đường đường chính chính trong thân phận thật sự…
Những kẻ nào nổi lòng tham với Nhân Ngư Tộc mà đánh chủ ý lên các nàng, trước hết phải xem thử răng mình có đủ cứng hay không…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai nữ thỏa mãn mỉm cười, phân biệt tựa đầu vào lòng hắn…
“Phu quân, dựa theo lộ tuyến, chỉ cần qua Thanh Hồng Giang trước mặt, chúng ta sẽ trở tiến vào Băng Thiên Đại Lục…” Diễm Nguyệt Kỳ lên tiếng nói ra.
Thanh Hồng Giang chính là tên con sông khủng bố trong mắt đám người, nó cũng chính là biên giới giữa Băng Thiên đại lục và Hoàng Sa đại lục…
“Thanh Hồng Giang này thật thú vị!” Chúng nữ chứng kiến hoàn cảnh bên dưới, nhất thời hứng thú cảm thán nói.
Chỉ thấy vì yếu tố khí hậu khác biệt giữa hai đại lục, Thanh Hồng Gian như bị chẻ dọc thành hai phần với đặc điểm khác nhau…
Phần giáp với Băng Thiên Đại Lục, mặt sông xuất hiện không ít tảng băng trôi, bên trên mặt nước kết thành từng mảnh băng, có thể đi bộ trên đó…
Mà phần sông giáp với Hoàng Sa Đại Lục, nước sông lại nóng hổi đến mức bóc khói nghi ngút, chẳng khác suối nước nóng là bao…
Lạc Nam cũng là lần đầu chứng kiến quan cảnh như vậy, âm thầm cảm thán thiên nhiên kỳ diệu…
“Qua khỏi Thanh Hồng Giang vừa vặn chính là địa bàn của Phàm Ẩn Tự!” Tần Mộng Ảnh hừ một tiếng nói, trong mắt có sát khí lưu động.
Bạch Tố Mai nghe vậy, bàn tay tinh xảo nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc trắng như tuyết của mình, ánh mắt nhìn xem Lạc Nam, trưng cầu ý kiến…
“Haha, chúng ta cũng nên đi gặp người quen củ một chuyến!” Lạc Nam nhếch miệng cười gật đầu…
Lạc Nam sẽ không thể quên được cảnh tượng một tên trưởng lão Phàm Ẩn Tự ỷ vào thực lực mà ngang nhiên uy hiếp hắn trong buổi đấu giá…
Hắn sẽ không quên đám hòa thượng này đối với Tố Mai của hắn kêu đánh kêu giết, không quên đám này nhiều lần truy sát hắn…
Trong mắt Lạc Nam, chỉ có thù và bạn…không có ma hay phật, chúng sinh bình đẳng như nhau…
Có ơn báo ơn, có oán báo oán…
Nơi tiếp giáp giữa hai Đại Lục, vô số tu sĩ đi đi về về, thương đội vận chuyển hàng hóa nối liền không dứt…bất quá cả đám đều rất biết điều tránh xa Mộng Tiên Chu.
Qua khỏi Thanh Hồng Giang, Lạc Nam hào khí hét to:
“Băng Thiên Đại Lục, ta Lạc Nam đã về!”
Chúng nữ nhìn bóng lưng nam nhân của mình, nhất thời lâm vào hoảng hốt.
Người thanh niên từng có thân phận thấp hèn thua cả một người hầu tại Bát Cấp thế lực, từng chịu những nhục nhã tột cùng…nay đã lấy một tư thái huy hoàng trở về, các chiến tích của hắn đều là chấn động toàn bộ Tu Chân Giới, nhân vật Yêu Nghiệt lấy tu vi Hóa Thần đăng lâm Hoàng Kim Bảng, không người dám không phục…
“Tiểu Nam…” Liễu Thi Cầm hai mắt đỏ hoe, một cảm giác tự hào xen lẫn chua xót dâng lên trong lòng nàng.
Người khác thấy được mặt huy hoàng của hắn, nhưng đã có ai chứng kiến những gì mà hắn từng chịu đựng? đắng cay ngọt bùi bên trong, ít ai nguyện ý nếm thử.
Vô số tu sĩ phi hàng trên không nghe âm thanh hào hùng mà vang dội, nhất thời toàn thân chấn động nhìn lên…
Khi nhìn thấy hai chữ Hậu Cung tung bay trong gió, ánh mắt cả đám nhất thời trở nên cuồng nhiệt…
Tin tức Lạc Nam và Hậu Cung quay về Băng Thiên Đại Lục lấy tốc độ chóng mặt lan truyền…
“Phu quân, phía trước chính là Phàm Ẩn Tự rồi…chỉ là có chút không đúng!” Cơ Nhã hơi nhíu mi nói ra.
“Quá mức hoang vắng!” Cơ Băng cũng thì thào tự nhủ.
Trong tầm mắt của Lạc Nam và chúng nữ, một quần thể kiến trúc cổ kính nguy nga mà trang nghiêm xen lẫn từng ngọn núi lớn, khung cảnh hết sức thanh tịnh…
Bên trên ngọn núi cao chọc trời trong mây, khắc lấy ba chữ Kim Sắc tràn đầy khí phách: “Phàm Ẩn Tự!”
Chỉ là lúc này đây, trong vạn dặm lãnh thổ Phàm Ẩn Tự không có lấy một tên hòa thượng nào, kỳ quái đến cực điểm…
“Chẳng lẽ…” Diễm Nguyệt Kỳ như nghĩ đến điều gì, sắc mặt nhất thời không dễ nhìn.
“Chuyện gì bảo bối?” Lạc Nam và chúng nữ nhìn qua.
“Lạc gia vì sợ chàng trả thù nên đã toàn bộ đã trốn sang đại lục khác, nói không chắc Phàm Ẩn Tự cũng giống như vậy!” Diễm Nguyệt Kỳ cười khổ nói ra.
Nàng có điều tra chút tin tức về Lạc gia sau khi Lạc Thanh Liệt thành công chạy thoát nên biết được chuyện Lạc gia đã toàn bộ trốn đi, bất quá lại không mấy để tâm đến Phàm Ẩn Tự…
“Hừ, thật đáng ghét!”
Tần Mộng Ảnh giận dữ hừ một tiếng, bản thân nàng gần đây tập trung giảng dạy tại Thánh Linh Học Phủ, đối với tin tức bên ngoài không hề tìm hiểu, không ngờ để đám này trốn mất.
Lạc Nam sững sờ, hạ Mộng Tiên Chu thấp xuống dưới một chút…
Hắn phi thân mà ra, lao đến tiếp cận vài tên tu sĩ đang phi hành bên dưới…
Một đám thấy vậy nhao nhao né tránh, không biết vị top 10 Hoàng Kim Bảng này muốn làm gì, chuồn trước cho chắc…bất quá có một tên Nguyên Anh Trung Kỳ bị Lạc Nam thi triển Tốc Biến giữ lại…
“Lạc tiền bối…Lạc Nam tiền bối!”
Người vừa bị giữ là một nam tử trung niên, bất quá hắn ở trước mặt Lạc Nam lại cung