Nhưng má Phúc lập tức cười xòa rồi nói: “Có lẽ là do hôm qua tiên sinh có thể đoàn tụ với gia đình nên giọng của cậu ấy phấn khởi hẳn lên.
Cậu ấy bận việc như vậy, ít khi có thời gian ở bên cạnh cô và bọn trẻ.
Hôm qua về ăn là cũng đã phải bớt chút thời gian, chơi game cùng bọn trẻ, ngủ cùng cô và bọn trẻ, đợi mọi người ngủ rồi mới vội vã rời đi.
Haizz… tiên sinh đúng là rất vất vả.”
Tô Cẩm Tinh nghe bà ấy nói vậy, những nghi hoặc lợn cợn trong lòng cũng dần biến mất.
Mà thay vào đó là sự lo lắng, ban ngày anh phải làm việc, buổi tối còn phải ở cạnh cô, một ngày gần như chẳng ngủ được mấy tiếng, mà những ngày tháng như vậy đã kéo dài hơn một tháng, liệu sức khỏe của anh có chịu được không đây?
Nhưng lúc cô nhắn tin hỏi anh vấn đề này lại nhận được một câu trả lời rất “chân thực”: [Muốn biết sức khỏe anh thế nào, hay là em tự mình kiểm nghiệm đi?]
Mặt Tô Cẩm Tinh đỏ bừng lên, đến bàn tay đang cầm điện thoại cũng như bị bỏng, cô ném nó sang bên cạnh.
Anh vẫn có tâm trạng để đùa như vậy thì hẳn là tinh lực của anh vẫn rất dồi dào.
Có lẽ Tiểu Dương nói không sai, anh là siêu anh hùng, không bao giờ biết mệt.
Má Phúc làm hoành thánh càng ngày càng lên tay, gần như không khác gì mấy so với hương vị trong ký ức của cô.
Lúc ăn cơm, Tiểu Dương hỏi cô: “Mẹ ơi, hôm nay bố không ở đây, chúng ta nên làm gì ạ?”
Tô Cẩm Tinh đáp: “Chúng ta sẽ đi thăm bà ngoại, bà là mẹ của mẹ, bà rất muốn gặp con và em gái.”
Tiểu Dương gật đầu: “Cũng giống ông cố phải không ạ?”
“Đúng vậy, ông cố và bà ngoại đều rất thích Tiểu Dương và em gái.”
Má Phúc hơi lo lắng: “Cô Tô, một mình cô dắt hai đứa trẻ đi có ổn không? Có cần tôi đi cùng cô không?”
Tô Cẩm Tinh mỉm cười, lắc đầu đáp: “Không sao đâu ạ, đi taxi rất tiện, má Phúc chăm sóc bọn trẻ cũng rất vất vả, hôm nay coi như ngày nghỉ, bác nghỉ ngơi đi ạ.”
Vừa ăn cơm xong, chuông cửa đã reo lên.
Tinh tinh tinh…
Lúc này có thể là ai chứ? Tiên sinh đã về sao?
Má Phúc đi mở cửa, thấy một người thanh niên lịch sự đĩnh đạc đứng ở cửa, hơi nghi hoặc hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu tìm ai thế?”
“Cháu tìm cô Tô ạ.”
Tô Cẩm Tinh đang thu dọn bát đĩa, bước ra nhìn, hóa ra là tài xế Tiểu Chu của tiên sinh.
Tiểu Chu cười nói: “Cô Tô, tiên sinh sai tôi lái xe đưa cô và bọn trẻ đến bệnh viện.”
“Bệnh viện? Mẹ tôi xảy ra chuyện gì rồi ư?”
“Không phải, gần đây mẹ cô hồi phục rất tốt, tiên sinh nhớ cô đã từng nói là mẹ cô rất muốn gặp bọn trẻ một lần nên anh ấy phái tôi đến đưa cô và bọn trẻ qua đó đoàn tụ với bà ấy.”
Má Phúc đứng bên cạnh cảm khái: “Tiên sinh đúng là rất chu đáo.”
Tiểu Chu nói tiếp: “Cô Tô, xe đang đậu dưới lầu, tôi xuống dưới đợi cô nhé.”
“Được.”
“Cháu chào chú!” Tiểu Dương chạy tới, kéo tay Tiểu Chu, tò mò hỏi: “Chú là bạn của bố cháu ư?”
Tiểu Chu hơi lúng túng đáp: “Chú là cấp dưới của bố cháu.”
“Thế nào là cấp dưới ạ?”
“Chính là… bố cháu muốn làm gì, chú sẽ giúp bố cháu làm.”
Bấy giờ Tiểu Dương càng vui vẻ hơn, nói: “Chú ơi, vậy chú kể cho cháu nghe chuyện về bố cháu đi, có được không ạ? Bố cháu luôn rất bận rộn, cháu sợ làm phiền bố cháu ạ.”
Tiểu Chu nghe vậy liền thấy hơi khó xử mà cười khổ: “Được, chú ở dưới lầu đợi cháu, trên đường đi chú sẽ kể cho nghe, được không nào?”
“Được ạ.”
Tiểu Dương chạy vào phòng ngủ để thay quần áo.
Tô Cẩm Tinh không thay đồ, đi gặp mẹ mình cũng không cần phải chú ý trang điểm ăn mặc gì, đợi Tiểu Dương thay sang chiếc áo sơ mi mà cậu bé thích nhất, cô bế Tiểu Viên Nguyệt lên, còn Tiểu Dương nắm góc áo cô, ba mẹ con họ từ từ xuống lầu.
Tài xế đã đợi được một lúc, thấy họ xuống, anh ta chủ động xuống xe mở cửa cho họ.
Hàng ghế ngồi phía sau đã lắp ghế dành cho trẻ em, tài xế bế Tiểu Dương lên để cậu bé ngồi vào, thắt dây an toàn cho cậu bé.
Trên đường đi Tiểu Dương rất phấn khích, luôn miệng nói chuyện với Tiểu Chu.
“Chú tài xế, rốt cuộc bố cháu lợi hại đến mức nào ạ?”
Tiểu Chu vừa lái xe vững vàng vừa đáp: “Bố cháu rất lợi hại.”
“Bố cháu có phải là người cưỡi rồng đến cứu công chúa không ạ? À không đúng, là cứu mẹ cháu chứ!”
“Đúng vậy, bố cháu rất tỉ mỉ có lòng với mẹ cháu, cũng đã vì mẹ cháu mà hi sinh và nhượng bộ rất nhiều.”
“Nhưng không sao đâu ạ, bố cháu lợi hại như thế, nhất định có thể đánh bại kẻ xấu và cứu được mẹ cháu, sau đó cùng mẹ cháu sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.”
“Đúng vậy, nên cháu và em gái mới ra đời đó.”
Tiểu Dương đột nhiên nhíu mày, nói: “Vậy ạ? Nhưng mẹ cháu nói, cháu và em gái là con của bố cũ, chúng cháu không phải con của bố mới.
Chú, có phải chú nhầm rồi không?”
Tô Cẩm Tinh cũng hơi bất ngờ.
Tài xế chợt bừng tỉnh, vội nói: “Nhưng