Lục Đình rút cánh tay trong tay của cô, khoanh tay rồi nheo mắt nhìn với vẻ trịch thượng: “Cô đã nhắc đến tôi trước mặt mẹ cô sao?”
Tô Cẩm Tinh bối rối: “Anh nói gì vậy? Không có, tôi chưa bao giờ nhắc đến anh với mẹ tôi, thậm chí mẹ tôi còn không biết tôi đã từng làm việc ở tập đoàn trang sức Duy Nhất.”
“Nói dối.” Khóe môi Lục Đình cong lên: “Vừa rồi chính miệng mẹ cô đã nói rằng cô đã nhắc đến tôi.”
“Mặc kệ anh có tin hay không, tôi thật sự không có.”
“Không sao, cô không muốn thừa nhận cũng được.” Lục Đình ghé sát vào cô: “Tô Cẩm Tinh, tôi đã nghĩ rồi.
Ngoại trừ việc tính khí của cô không tốt lắm, cứng đầu, bướng bỉnh, ngoan cố, không nghe lời, còn suy nghĩ lung tung thì cô thật sự là một đối tượng rất tốt để kết hôn.”
Tô Cẩm Tinh bật cười: “Ngoại trừ của anh khá nhiều đó.”
“Nhiều cũng kệ, tôi có thể chấp nhận là được rồi.
Tôi không ngại nói cho cô biết một sự thật, tôi không hề thích mấy đối tượng xem mắt mà mẹ tôi giới thiệu chút nào.
Hễ tưởng tượng đến việc phải chung sống với họ cả đời thì tôi hận không thể lập tức xuất gia làm hòa thượng, thế nhưng nếu tưởng tượng đối tượng là cô thì… tôi cảm thấy không muốn xuất gia nữa.”
Tô Cẩm Tinh nghe xong, nhanh chóng lùi lại một bước để giữ khoảng cách với anh ta: “Tổng giám đốc Lục, tôi nói rồi, tôi đã có…”
“Tiên sinh, phải không?” Lục Đình khoanh tay, vẻ mặt khinh thường: “Từ khi cô nói như vậy, tôi đã đi điều tra.
Trong thành phố H này, người bằng tuổi cô, thực lực kinh tế còn mạnh hơn tôi, anh trai tôi và Tiêu Cận Ngôn thì hoàn toàn không có khả năng có người thứ ba.
Vì vậy, Tô Cẩm Tinh, tôi chắc chắn rằng người đàn ông mà cô nhắc tới chỉ đơn giản là cô cố tình nói để chặn tôi hoặc… chỉ là một người mà cô đã tưởng tượng ra.”
Tô Cẩm Tinh thở dài, có vẻ mệt mỏi: “Trên đời này có rất nhiều người có năng lực, không phải chỉ có hai người Lục Tước và Tiêu Cận Ngôn.”
“Cô đừng quên, nhà của tôi cũng coi như nổi tiếng ở thành phố H nên có thanh niên trẻ tuổi tài cao nào mà tôi không biết chứ? Nhà họ Tô của cô trước đây cũng khá giả nên trong lòng cô cũng phải biết rõ…”
Tô Cẩm Tinh vẫn khăng khăng nói: “Thân phận của tiên sinh không thể để cho người khác biết được.”
“Không thể nào.” Lục Đình cũng rất chắc chắn: “Anh tôi thì không thể nào rồi, trong lòng anh ấy chỉ có cô gái ngốc Hà Hiểu Hiểu kia.
Nếu phải nói có thì đoán chừng là Tiêu Cận Ngôn đã đeo mặt nạ da người đến lừa cô chứ không thể có khả năng thứ hai.”
Tô Cẩm Tinh hơi cúi đầu, không biết tại sao khi Lục Đình nói câu này thì tim cô giật thót lên.
Mặt nạ da người…
Đúng thật là tiên sinh rất giống Tiêu Cận Ngôn, nhưng giọng nói, cử chỉ và tính cách hoàn toàn khác nhau.
Cô lắc đầu: “Không phải Tiêu Cận Ngôn.”
Lục Đình tặc lưỡi, khẽ nói: “Tôi cũng không muốn ép buộc cô, mặc kệ tiên sinh kia là thật cũng được hoặc là cô đã bị ảo tượng quá nặng cũng được nhưng cô nhớ kỹ, cô vẫn còn có đường lui là tôi.”
Tô Cẩm Tinh nhíu mày khó hiểu: “Tại sao lại phải là tôi? Theo như điều kiện của tổng giám đốc Lục anh thì có biết bao nhiêu cô gái đang xếp hàng để được kết hôn với anh, cho dù đó chỉ là kết hôn trên hình thức thôi mà?”
Lục Đình nhún vai: “Làm sao tôi biết được, nếu tôi biết thì còn cần đưa tới tận cửa để chọc giận cô sao? Tô Cẩm Tinh, có lúc tôi nhìn anh trai tôi và Hà Hiểu Hiểu, bỗng nhiên tôi đã hiểu ra được một điều rằng anh trai tôi là người thông minh mà tại sao lại yêu cô gái ngốc Hà Hiểu Hiểu kia chứ? Đã vậy anh ấy còn vì cô ta mà sa sút tinh thần trong nhiều năm liền.
Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nói chung đây chính là số mệnh, sau khi gặp được một người, sau đó lại gặp những người khác thì không thể thích họ được nữa.
Nếu không thể kết hôn thì ngoại trừ người này, những người khác đều không được.”
Tít tít tít.
[Nói với Lục Đình, anh sẽ cho anh ta biết về sự tồn tại của anh.]
Tô Cẩm Tinh lật điện thoại lại và đặt nó trước mặt Lục Đình.
Lục Đình nhìn chăm chú hỏi: “Đây là cách cô liên lạc với tiên sinh ư? Nhắn tin? Không phải chứ, Tô Cẩm Tinh, không phải cô đã bị Tiêu Cận Ngôn làm tổn thương đến mức xuyên không rồi hả? Thế kỷ hai mốt rồi mà còn nhắn tin ư?”
“… Chuyện này không liên quan gì đến anh.”
“Tô Cẩm Tinh, bình thường trông cô rất thông minh, tại sao trong chuyện này lại ngốc như vậy?” Lục Đình nói: “Thôi bỏ đi, tôi cũng lười nói với cô.
À, đúng rồi, thứ sáu tuần này là sinh nhật của bố tôi, nhà tôi có tổ chức buổi tiệc và phải dẫn bạn gái theo.
Cô giúp tôi được không?”
Tô Cẩm Tinh lập tức từ chối: “Tôi không rảnh.”
Dường như Lục Đình đã đoán trước là cô sẽ từ chối nên nói thẳng: “Cô sẽ rảnh… Tôi đã tìm thấy một đoạn video được