Chương 90 Nấu môn đậu phụ Tây Thị Lý
Hàng đoán chính xác nhóm người này sẽ còn quay lại.
‘Vở kịch mà anh dày công chuẩn bị cũng bắt đầu công diễn rồi.
Theo “kịch bản” ban đầu Lý Hàng nói với Hứa Hạo Nhiên và Hứa Mộc Tình, anh dự định xây dựng Hứa Hạo Nhiên thành một thanh niên luôn nỗ lực vươn lên vì giấc mơ của chính mình.
Trước tiên, Hứa Hạo Nhiên là một người nguyện vì mơ ước mà từ bỏ tất cả.
Cho dù gia đình có công ty tập đoàn, nhưng cậu vẫn ôm đàn guitar làm ca sĩ hát ở quán bar tự cấp tự túc.
Trước giờ cậu chưa bao giờ xin tiền của ba và chị gái, bên cạnh không những không có siêu xe hay người mẫu, thậm chí ngay cả một chiếc xe điện cũng không có.
Sau đó, Lý Hàng muốn xây dựng hình tượng rực rỡ cho.
Hứa Hạo Nhiên.
“Mẹ nó, trên người thằng oắt này rất tà môn” Tên đàn ông vừa bị bản ra bò dậy mắng mỏ.
Hản túm lấy một chiếc ghế bên cạnh hét to rồi một lần nữa nhào đến chỗ Hứa Hạo Nhiên.
Trong bóng tối, Lý Hàng lại bốc một hạt dưa.
Động tác của anh nhanh vô cùng, anh bán hạt hướng dương ra Hạt hướng dương này bay trong không trung va vào.
chiếc ghế trong tay tên đàn ông bằng một tốc độ nhanh đến mức mắt thường không cách nào phân biệt được.
Từ góc độ của mọi người nhìn lên, chiếc ghế này vừa vặn đập vào đầu của Hứa Hạo Nhiên.
Chỉ có điều, khoảnh khác đánh trúng đầu của Hứa Hạo Nhiên, chiếc ghế bị một sức mạnh vô hình bản ngược trở lại Lúc này, Lý Hàng ở trong bóng tối nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Động thủ”
Hứa Hạo Nhiên lập tức vung tay đấm thẳng vào ngực tên đàn ông.
Cùng lúc này, một hạt hướng dương men theo cánh tay của Hứa Hạo Nhiên, gần như cùng lúc đánh lên ngực tên đàn ông.
Chỉ nghe hản hét lên một tiếng thê thảm.
Lần này, cơ thể hắn bay ngược ra phía sau như một quả bóng bị đá văng ra.
Cho đến khi cơ thể đập vào bức tường cách đó hai ba mươi mét mới rơi xuống đất.
Hứa Hạo Nhiên ngẩng đầu, khí thế hào sảng tỏa khắp.
khuôn mặt Cậu ta cầm lấy micro chỉ vào đám người trước mặt mà nói: “Tao nói cho chúng mày biết, chỉ cần có tao, thì tuyệt đối không cho phép chúng mày hỗn láo ở đây:’ Nghe vậy, mấy tên côn đồ vạm vỡ liếc mắt nhìn nhau.
Bọn chúng lần lượt lộ ra bộ mặt
Cũng chỉ mất vài chiêu, đám sát thủ Triệu Bắc Lâm dày công đào tạo đã bị bọn Lý Nhị Ngưu đánh cho nằm bẹp dưới đất.
Những tên này kêu gào đau đớn, đồng thời cũng kinh hãi tột độ nhận ra rằng, ở Ninh Châu nhỏ bé này lại có người thực lực lớn mạnh đến vậy.
Hứa Hạo Nhiên chầm chậm đi từ sân khấu xuống.
Cậu ta đứng trước mặt những tên này, lạnh lùng nói: “Hôm nay tâm trạng tao rất tốt, tha cho chúng mày một lần”
“Nếu chúng mày không biết điều, lần sau còn đến nữa thì đừng có về.”
Nói xong, Hứa Hạo Nhiên ngẩng cao đầu dẫn theo Lý Nhị Ngưu cùng một đám đàn em khí thế hừng hực rời khỏi quán bar.
Vừa ra khỏi quán bar, Hứa Mộc Tình đã lái xe dừng lại ngay trước mặt Hứa Hạo Nhiên.
Xe khởi động, Hứa Mộc Tình cùng Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng rời đi.
“Chị, lúc nãy em có ngầu không?”
Hứa Mộc Tình bực bội nói: “Ngầu cái gì mà ngầu, làm chị sợ chết đi được, lúc nấy cái tên đó người to như vậy, ngộ nhỡ làm em bị thương thì sao?”
“Không sao hết, có anh rể mà”
“Trên đời này thật sự không có chuyện gì anh rể không giải quyết được.”
“Chị, vận may của chị thật tốt đó, có được người như anh rể bảo vệ, cả đời này chị không cần lo nghĩ gì nữa.”
Tuy Hứa Mộc Tình muốn phản bác, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra một câu nói lại được.
Bởi vì nghĩ kỹ thì Hứa Hạo Nhiên nói cũng không sai.
Có ông xã như vậy thật sự rất tốt…
Ai da! Ngại chết được!
Suy nghĩ này không thể để anh ấy biết được.
Nếu như anh ấy biết được, sau này cô làm sao còn có thể ngẩng đầu trước mặt anh ấy đây?