Hư Hành nhìn những thi thể trên mặt đất, tức giận nói: “Lâm Diệp! Trong Hồng Phong Cốc đã hơn ngàn mạng người rồi, giờ ngươi còn dám gây ra sát nghiệt lớn cỡ này, chắng lẽ ngươi không sợ nhân quả báo ứng hay sao? Ngay cả những lão ma đầu đã tu luyện tới cảnh giới tông sư cũng chẳng dám làm việc quá mức như ngươi!"
Lúc này Hư Hành thật sự rất phẫn nộ.
Hắn chạy tới giết Sở Hưu thật ra là vì tư tâm, muốn báo mối thủ trong Tiểu Phàm Thiên ngày trước.
Có điều Hư Hành dẫu sao cũng là người Phật tông, mặc dù tính cách táo bạo nóng nảy nhưng khi thấy nhiều người chết trong tay Lâm Diệp như vậy cũng không nhịn được nổi giận.
Những năm gần đây Ma đạo rất ít khi có ma đầu phách lối như Sở Hưu.
Ma đạo suy thoái cho nên dù là những kiêu hùng Ma đạo thành danh đã lâu cũng không dám làm gì quá đáng.
Còn những người như Lục tiên sinh cùng Vô Tướng Ma Tông thường chỉ gây một số chuyện lặt vặt trên giang hồ, có tạo thành phá hoại gì cũng chỉ có hạn, hơn nữa phân nửa là có mục đích khác, không như Sở Hưu chỉ vì giết người.
Cho nên lần này Sở Hưu lừa giết hơn ngàn người tại Hồng Phong Cốc đã đủ chấn động, chí ít cũng chấn động hơn lúc trước y bước từng bước diệt từng tông môn, mặc dù trường hợp sau có lẽ sẽ chết nhiều người hơn.
Sở Hưu thản nhiên nói: “Nhân quả ư? Ta giết người chính là vì nhân quả!
Tổ tiên họ nợ nhân quả, giờ ta đến thu lại, đạo lý thiên địa cả thôi!
Huống hồ Hư Hành đại sư, có vẻ ngươi từ bi lộn chỗ rồi. Ta mới giết hơn ngàn người ngươi đã phẫn nộ như vậy, ngươi có biết mỗi năm võ giả chết trong chuyện báo thù giang hồ có bao nhiêu không? Số lượng còn gấp cả ngàn lần vạn lần số người ta giết!
Ngươi không đi giải quyết mấy chuyện ân oán giang hồ đó đi mà lại tới tìm ta, đúng là nực cười.
Phật tông giảng nhân quả, Đại Quang Minh Tự ngươi cũng có Nhân Quả Thiện Đường. Hư Hành đại sử, chẳng lẽ ngươi không biết tâm quan trọng của nhân quả à?
Hôm nay ta diệt Hướng gia, thù hận ba trăm năm trước trên Cửu Thiên Sơn đã kết thúc, nhánh Ẩn Ma sẽ không xuất thủ nữa.
Ngược lại nếu hôm nay ngươi nhất định muốn đối đầu với nhánh Ẩn Ma, đén lúc đó còn làm tăng cường xung đột của đôi bên, thậm chí gây ra Đại chiến chính ma. Đến lúc đó người chết nhiều không đếm xuể, Hư Hành ngươi chính là tội nhân! Bởi vì nhân quả của những người chết trong đại chiến chính ma đều phải tính lên đầu ngươi, Hư Hành đại sư!”
La Tam Thông bên dưới trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Hưu.
Thật ra hẳn đã rất bái phục Lâm Diệp đại nhân này, không nói những người khác, hẳn chỉ bái phục người thực lực mạnh hơn hắn.
Hơn nữa Lâm Diệp đại nhân hành xử rất hợp khẩu vị của hẳn, bất kể bố trí ra sao, cuối cùng cũng có thể khiến hẳn đại khai sát giới một hồi, quả thật rất đã nghiền.
Có điều giờ La Tam Thông lại phát hiện công phu miệng lưỡi của Lâm Diệp đại nhân cũng rất lợi hại, dù sao hẳn nghe mà thấy choáng váng đầu óc.
Trong suy nghĩ của La Tam Thông, với thực lực của Lâm Diệp đại nhân, trực tiếp xuất thủ xử ly tên hòa thượng này chẳng tốt hơn à, tội gì phải chơi trò miệng lưỡi với hẳn ở đây, lãng phí thời gian.
Trên thực tế, Hư Hành cũng bị những lời của Sở Hưu làm cho choáng váng.
Đại Quang Minh Tự có Tam Đại Thiền Đường cùng Lục Đại Võ Viện. Võ viện tên là võ viện vì chuyện nó phụ trách rất đơn gián, chỉ chuyên động võ là được. Đọc tr????yệ???? ch????ẩ???? khô????g q????ả????g cáo ( tr????????tr???? y????????.???????? )
Cho nên yêu cầu nhập môn của Lục Đại Võ Viện đơn giản hơn Tam Đại Thiền Đường nhiều, chỉ cần đọc thuộc kinh phật và giới luật là có thể tiến vào Lục Đại Võ Viện tu hành.
Về phần Tam Đại Thiền Đường nhất định phải có thiên tư ngộ tính mới có tư cách gia nhập, nếu không bất kể ngươi khác khổ ra sao cũng không vào được.
Rất rõ ràng, đối với người như Hư Hành, động não không phải chuyện hẳn am hiểu.
Dùng phật diễm tịnh hóa diệt trừ đám tà ma này mới là phương thức đơn giản bớt việc nhất.
“Nói năng xằng bây! Lâm Diệp, những lời