Thấy Kỳ Ninh hai ba phát đã giải quyết xong vấn đề, Đường Tô Mộc còn chưa kịp phản ứng.
"Nè, thật sự không cần tra hỏi chút nào sao?" Đứng bên trong Lâm phủ, Đường Tô Mộc không nhịn được hỏi.
Sau chuyện vừa rồi của Lâm Chí Xương có thể hiểu được, rõ ràng đối phương đến có chuẩn bị, chẳng những rõ ràng kế hoạch trước đó ở Lâm phủ nà, thậm chí còn lấy cớ Hộ bộ có chuyện mà khiến Lâm thượng thư và một số thủ vệ rời khỏi Lâm phủ.
Có thể làm được chuyện này, thích khách giả mạo thành Hạnh Sam rõ ràng cũng không đơn giản.
Còn có một chuyện quan trọng hơn.
Mặc dù coi như đã giải quyết xong chuyện Hạnh Sam, nhưng vấn đề trước khi xảy ra chuyện Lâm Chí Xương đã từng đến Hầu phủ Lâm Dương, cho tới bây giờ vẫn chưa có đáp án rõ ràng.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi ư? Hay là nói chủ nhân của Hạnh Sam có liên quan tới Hầu phủ Lâm Dương? Thậm chí, người gọi là chủ nhân đó của hắn ta vốn xuất thân từ Hầu phủ Lâm Dương.
"Ngươi thích tra hỏi phạm nhân à?" Kỳ Ninh nhìn y một cái, vẻ mặt mang chút nghi ngờ.
"Hở?" Đường Tô Mộc không hiểu ra sao, chẳng hiểu sao đề tài bỗng nhiên chuyển sang chỗ này rồi.
"Ừm..." Kỳ Ninh yên lặng chốc lát.
Mặc dù tra hỏi phạm nhân không tính là sở thích quá lành mạnh gì, nhưng nếu đối phương thích, Kỳ Ninh cảm thấy mình cần phải bao dung một chút.
"Cũng có thể." Kỳ Ninh gật đầu: "Ta nhớ hình như dưới Tấn vương phi có một địa lao đã bỏ hoang, chỗ đó không lớn, nhưng cũng đủ để sử dụng.
Nếu như ngươi muốn thì ta có thể kêu hạ nhân dọn dẹp cho ngươi một chút, rồi lại bỏ thêm một vài dụng cụ."
"Nhưng mà tra hỏi phạm nhân khá là mất sức, cho dù ngươi có thật sự thích thì cũng phải chú ý kiềm chế nhé, không thể để bản thân mệt mỏi được.
A đúng rồi, địa lao rất lạnh, ta sẽ cho người thêm địa long* cho ngươi, đốt lên sưởi ấm một chút, tránh cho ngươi ở trong đó lâu quá sẽ sinh bệnh."
Móe nó.
Cái quần què gì vậy?
Cuối cùng Đường Tô Mộc cũng nghe rõ, nhất thời 囧: "Ta thật sự cảm ơn ngươi, nhưng mà ai nói với ngươi là ta thích tra hỏi phạm nhận vậy? Đây là sở thích quái quỷ vì vậy, cho dù có thế nào đi chăng ta cũng không thể biến thái đến trình độ này có được không?"
"Không phải sao?" Nhất thời Kỳ Ninh càng nghi ngờ: "Vậy vừa rồi ngươi nói muốn tự mình tra hỏi tên thích khách kia."
"Lúc đó là bởi vì ta muốn biết người sau lưng người nọ rốt cuộc là ai!" Đường Tô Mộc thật sự rất bất đắc dĩ: "Trước kia các ngươi chưa từng tra hỏi phạm nhân à?"
"Rất ít." Kỳ Ninh nhớ lại một chút, nói: "Kẻ địch với ta ở trong triều cũng chỉ có mấy người như thế, tra hỏi cũng chẳng có chỗ dùng, cho nên đều trực tiếp giết chết luôn."
Hiện giờ kẻ địch lớn nhất của Kỳ Ninh chính là phe cánh Thái tử, nghĩ cũng biết, với tính tình của Đương kim thánh thượng, cho dù Kỳ Ninh có nắm giữ được chứng cứ Thái tử âm thầm hại mình, phe Thái tử cũng sẽ chẳng bị xử phạt gì hết, nhiều lắm chẳng qua chỉ là bị Hoàng thượng quở trách một chút.
Cho dù có tra hỏi nhiều hơn nữa cũng chỉ làm lãng phí thời gian thêm thôi.
Tất nhiên, cũng có kẻ sợ chết, nghe nói mình sắp bị giết chết thì lập tức phun ra hết tất cả mọi chuyện, như thế thì lại càng không cần tốn thời giờ đi tra hỏi.
Lúc hai người đang nói chuyện thì có thị vệ Vương phủ đi tới.
"Điện hạ, hồi nãy tên thích khách kia nói chỉ cần Đường công tử đồng ý diệt trừ cổ trùng trong cơ thể hắn, hắn đồng ý nói hết tất cả mọi người ra."
Đường Tô Mộc: "..."
"Có thể." Kỳ Ninh gật đầu.
Thuận thế cho Đường Tô Mộc một ánh mắt: "Ngươi xem, ta đã bảo không cần tra hỏi mà."
Đường Tô Mộc: "..." Ờ.
Trải qua sự sợ hãi trước đó, Lâm Chí Xương hoàn toàn giao chuyện của Lâm phủ cho hai người, thậm chí còn đặc biệt dọn một viện tử không dùng đến để ám vệ Vương phủ thuận lợi xử lý phạm nhân.
Đường Tô Mộc vừa đi vào bên trong viện đã nhìn thấy Hạnh Sam đang bị trói chặt trên băng ghế dài, y phục dạ hành vốn đang mặc trên người cũng đã bị ném đi, để lại mỗi trung y màu trắng bên trong, phía trên dùng bút mực vẽ một đường mực đen rõ ràng.
Hửm?
Mặt Đường Tô Mộc đầy khó hiểu, lại tiến về phía trước một chút mới phát hiện ra không chỉ trên y phục của hắn ra, thậm chí ngay cả trên trán Hạnh Sam cũng bị vẽ một đường mực đen rõ ràng.
Đường mực này trải dài từ đầu đến chân, trực tiếp chia Hạnh Sam ra làm hai nửa bằng nhau.
Đây là...!muốn làm gì?
"Ra mắt điện hạ, ra mắt Đường công tử." Ám vệ thủ ở một bên nhìn thấy bóng dáng hai người, vội vàng đứng lên hành lễ.
"Cái vệt trên người đó là các ngươi vẽ à, muốn dùng làm gì đó?" Đường Tô Mộc thật sự không nhịn được tò mò, chỉ có thể mở miệng hỏi.
"Bẩm Đường công tử, chính là bức họa của tiểu nhân." Ám vệ mười phần cung kính nói: "Dựa theo lệnh trước đó của điện hạ, vốn định chia thích khách ra làm hai nửa để đưa đến Hầu phủ Lâm Dương và Đông cung, nhưng mà bây giờ sắc trời mờ tối, tiểu nhân sợ khi ra tay sẽ cắt không đều, nên dứt khoát sẽ một đường nhỏ ở giữa."
Đường Tô Mộc: "..." U là trời.
"Ta không muốn, ta không muốn bị cắt thành hai nửa!" Hạnh Sam vốn đang ngồi lì trên băng ghế dài như lợn chết, nghe vậy thì đấu tranh kịch liệt trong nháy mắt: "Thả ta ra, chỉ cần các người giải cổ trùng trên người ta, ta sẽ nói hết tất cả!"
Được rồi.
Cuối cùng Đường Tô Mộc cũng hiểu tại sao trước đó thích khách vốn còn vô cùng mạnh miệng bỗng nhiên muốn quay xe, quyết định thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
"Ngươi nói trên người ngươi có cổ trùng?" Kỳ Ninh híp mắt lại nói.
"Đúng đúng." Hạnh Sam vội vàng gật đầu: "Là chủ nhân hạ lên người ta, đề phòng sau khi ta bị bắt sẽ tiết lộ tin tức của hắn ta, chỉ cần có thể giải cổ tùng giúp ta gì cái gì ta cũng chịu nói."
Làm một tên thích khách bị nuôi dưỡng, thật ra thì Hạnh Sam cũng chẳng sợ chết, nhưng mà vừa nãy tên ám vệ kia vẽ một vạch đen lên trên người hắn ta, lúc chuẩn bị dựa theo đường vạch đen kia để cắt làm đôi thì hắn ta bỗng nhịn không được mà hối hận.
Dựa vào đâu mà giết người không giết quách đi cho xong, có cần phải hành hạ người ta như thế không?
Huống chi thời gian hắn ta đi theo bên cạnh chủ nhân cũng chẳng lâu, cùng lắm chỉ phải trả ân tình trước đó nợ chủ nhân, thực sự trung thành có hạn, quan trọng hơn chính là.
"Đúng rồi, ta là người Tây Di, chờ sau khi ta nói hết tất cả những chuyện mình biết ra rồi, các ngươi có thể để ta trở về Tây Di hay không?" Hạnh Sam hỏi nhưng chẳng ôm bao nhiêu hy vọng.
"Có thể." Kỳ Ninh gật đầu sảng khoái: "Chỉ cần ngươi thanh toán hết nợ ở đây, bổn