Trần Lạc Thần không cẩn thận quét vào chân của cô gái đó.
Cô ấy đi đôi giày màu trắng, chân nhỏ trắng nõn đung đưa, cũng đang say sưa nghe Vương Hào nói về chuyện chiếc xe.
Đang tập trung.
Không ngờ chiếc chổi lại làm bẩn đôi giày của cô ấy, bám đầy bụi.
Lúc này không thể không kêu lên.
Mà tiếng kêu này, rõ ràng cũng thu hút được sự chú ý của Vương Hào và Giang Bích Ngọc.
“Lệ Hàm, sao thế?”
Giang Bích Ngọc vội vàng chạy tới, quan tâm hỏi.
Vương Hào cũng bước vội đến.
“Không sao không sao!”
Tô Lệ Hàm vén tóc, hơi cúi người xuống, cầm khăn ướt, muốn lau bụi bên trên.
Nhưng càng lau lại càng bẩn.
Tô Lệ Hàm là người có bệnh sạch sẽ, lông mày thanh tú lập tức nhíu lại.
“Trần Lạc Thần, có phải cậu làm bẩn giày của Lệ Hàm không?”
Giang Bích Ngọc lập tức trừng mắt với Trần Lạc Thần.
Khí thế bừng bừng.
Mà Vương Hào mặt mày tràn đầy tức giận:
“Mẹ kiếp! Tên nghèo hèn, cậu biết đôi giày này của Lệ Hàm bao nhiêu tiền không? Bán cậu đi cũng đền nổi!”
Nói xong, còn bước tới túm lấy cổ áo của Trần Lạc Thần.
“Không sao! Không phải cậu ấy!”
Tô Lệ Hàm thấy Vương Hào muốn đánh nhau, vội vàng đứng dậy khuyên ngăn.
Thật ra, Tô Lệ Hàm đã lưu ý Trần Lạc Thần lâu rồi, cô ấy phát hiện người này có chút không giống những người khác.
Nhìn ra được, anh chắc là rất nghèo.
Cho nên mới bị Vương Hào bọn họ gọi tới gọi đi.
Nhưng, Tô Lệ Hàm không có từ trong ánh mắt của người này nhìn thấy thần sắc tự ti vì nghèo, mà lại rất thản nhiên.
Đặc biệt là gương mặt có chút thanh tú và chân chất của Trần Lạc Thần.
Khiến Tô Lệ Hàm muốn tức giận cũng có hơi không trút ra được.
Cho nên, Tô Lệ Hàm nhìn thấy Trần Lạc Thần sắp bị đánh thì bèn vội vàng đứng dậy khuyên ngăn.
“Lệ Hàm, không cần quan tâm, ít nhất cũng để tên nghèo này đèn cậu một đôi giày khác!”
Vương Hào ngoan độc nói.
Tô Lệ Hàm mặc dù không phải khoa Hán ngữ, mà là khoa phát thanh bên cạnh.
Nhưng cô ấy lại chơi thân từ bé với Giang Bích Ngọc.
Hôm nay đến đây chơi.
Vương Hào thích Giang Bích Ngọc, nhưng so sánh mà nói, càng thích cô bạn thân của Giang Bích Ngọc là Tô Lệ Hàm hơn.
“Không cần, thật sự không cần, tôi về ký túc thay đôi khác là được!”
Tô Lệ Hàm vội vàng nói.
Còn khẽ gật đầu với Trần Lạc Thần.
“Coi như cậu gặp may!” Vương Hào hôm nay đanh biểu hiện trước mặt hai mỹ nữ đã tương đối hài lòng rồi.
Lần này lại thấy Tô Lệ Hàm muốn rời khỏi thì nói:
“Đúng rồi Lệ Hàm, đợt lát nữa cậu thay xong giày, chúng ta cùng đi tu tập đi, mấy ngày nay mọi người tập luyện cũng mệt cả rồi, hôm nay tôi mời, Mị Quả Viên!”
“Oa! Mị Quỷ Viên, nghe nói ở đó salad hoa quả và bít tết đều cực kỳ ngon, nhưng đắt kinh người!
“Vương Hào, chúng tớ cũng muốn đi!”
Nghe thấy đến Mị Quả Viên, bỗng một đám mỹ nữ đều hò rêu.
“Được!” Vương Hào búng tay.
Giang Bích Ngọc kéo cánh tay của Tô Lệ Hàm cười nói: “Lệ Hàm, chúng tớ đến dưới tòa ký túc của cậu đợi cậu nha!”
Nhìn ra được Tô Lệ Hàm không muốn đi.
Nhưng vừa rồi Vương Hào vì mình suýt chút nữa xông vào đánh người tên Trần Lạc Thần này, hơn nữa mọi người đều rất nguyện ý.
Nếu như lúc này cô ấy nói không đi, chắc chắn sẽ khiến mọi người mất hứng.
Tô Lệ Hàm khẽ gật đầu.
“Được, tôi đi lấy xe! Đợi các cậu!”
Mưu kế của Vương Hào thành công, sau khi liếc mắt nhìn Trần Lạc Thần, bèn vui vẻ đi ra ngoài.
Giang Bích Ngọc lúc này nhìn chằm chằm vào Trần Lạc Thần nói:
“Trần Lạc Thần cậu nhìn cái gì? Sao hả? Lẽ nào cậu còn tưởng có phần của cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, chuyện trợ cấp của cậu còn chưa xong đâu, cậu ở lại đây cho tôi, quét dọn sạch sẽ hội trường, đợi tôi quay lại sẽ kiểm tra, nếu như không sạch, hừ, đừng trách!”
Con mẹ nó!
Trần Lạc Thần ở một bên nghe thấy hai người Vương Hào và Giang Bích Ngọc một trước một sau mỉa mai anh.
Thật sự là một bụng lửa giận mà.
Nhưng bây giờ bản thân anh nếu như phát hỏa, trừ bị Vương Hào đánh cho một trận, gần như cái gì cũng không có được.
Không phải sợ, biết rõ đánh không lại mà cố xông lên, thực sự không phải người thông minh.
“Đi thôi Lệ Hàm, chúng ta cảm nhận khi ngồi trên A6 của Vương Hào chút!”
Sau khi liếc mắt coi thường Trần Lạc Thần, Giang Bích Ngọc kéo cánh tay của Tô Lệ Hàm rời khỏi.
Những người khác cũng từ từ