“Tôi… tôi không nán lại đây đâu!”
Dương Ngọc nhìn Lục Phàm, bèn biết ngay anh có ý gì.
Mất mặt quá!
Dương Ngọc vội vàng lắc đầu.
“Cưng à, em nể tình tôi đối xử với em tốt như vậy, em ở đây đợi tôi một lát đi, tôi đi lấy tiền, sau khi lấy xong thì lái xe về đón em, hai chúng ta ra bên ngoài ở!”
Lục Phàm nói, còn nhìn sang Trần Lạc Thần.
Làm thế cũng để nhắc nhở Dương Ngọc.
Hôm nay bọn họ đến đây là để làm Trần Lạc Thần mất mặt, đừng có làm rối trật tự.
Cũng đúng!
Vừa nghĩ đến Trần Lạc Thần, Dương Ngọc đã bình tĩnh trở lại.
Bạn trai mới mà Dương Ngọc cô tìm được, chắc chắn tốt đẹp hơn Trần Lạc Thần gấp trăm lần, vạn lần!
Mình không thể để mất mặt trước mặt Trần Lạc Thần được.
“Được, em ở lại! Dù gì em biết anh có tiền mà!”
Dương Ngọc cố ý nói thật lớn tiếng.
Mà Lục Phàm vừa nhìn thấy Dương Ngọc đồng ý ở lại, bèn vội vàng bỏ đi.
Còn bạn bè của Dương Ngọc, vốn dĩ cô muốn bạn bè ở lại bầu bạn với mình.
Nhưng Mạnh Mỹ Dung nói có nhiều người như vậy, nếu không về ký túc xá thì kỳ lắm, bèn dẫn hết những người còn lại đi.
Trần Lạc Thần là người cuối cùng rời khỏi nơi này.
Nói thật lòng, thấy Dương Ngọc như thế, không ngờ Trần Lạc Thần lại cảm thấy đau lòng!
Đúng thật là!
Cho đến tận nửa đêm, Lục Phàm để Dương Ngọc ở lại khách sạn một mình, trái tim Trần Lạc Thần lại đau tấy.
Hai người yêu nhau ba năm, nói không có tình cảm thì là giả.
Chu dù Trần Lạc Thần luôn thấy thất vọng về Dương Ngọc, thậm chí còn hận cô ta.
Cũng luôn khuyên chính mình, Dương Ngọc là trà xanh.
Nhưng Dương Ngọc vẫn luôn như thế, trong lòng Trần Lạc Thần rất buồn bã.
Nếu như bây giờ Dương Ngọc đến cầu xin anh, nói không chừng Trần Lạc Thần sẽ mềm lòng đồng ý.
Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Ngọc vẫn ôm vai, lạnh lùng nhìn Trần Lạc Thần.
Ý là, anh đợi mà xem, một hồi nữa Lục Phàm sẽ quay lại đón tôi.
Haiz!
Trần Lạc Thần thở dài một hơi, nếu đã như vậy thì mình cũng không cần phải lo thừa nữa!
Cũng có lẽ người mà mình thương là một Dương Ngọc ngoan ngoãn biết điều, dịu dàng chu đáo, chứ không phải Dương Ngọc ham hư vinh như bây giờ.
Trần Lạc Thần bực bội quay người đi.
Anh trở về ký túc xá, không biết vì sao, hôm nay vốn là một ngày rất vui, anh chửi mắng Lục Phàm một chặp trước mặt bạn bè để trút cơn giận này ra.
Nhưng vẫn không vui lên được chút nào.
Vào lúc này, Dương Thanh đến vỗ vai Trần Lạc Thần: “Trần Lạc Thần, hôm nay cậu xài tiền như thế thì không sao chứ? Sao nhiều thế! Đám anh em muốn cản cậu mà cũng không cản được! Haiz, cậu nói cậu có sáu trăm triệu, phải học hành cho xong mới được đấy!”
Trần Lạc Thần cười nói: “Hả? Em đâu có nói mình trúng được sáu trăm triệu..”
“Cái gì?”
Đám bạn bè sấn đến, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc.
“Ha ha, em còn trúng nhiều hơn con số này nữa kìa, hơn nữa bữa cơm tối nay, tưởng phải bỏ ra mấy trăm triệu đấy, nhưng thực chất tớ không bỏ ra được bao nhiêu đâu…”
Trần Lạc Thần giải thích với bạn bè.
“Vậy cậu trúng được bao nhiêu đó, Trần Lạc Thần?”
“Đúng đó, đừng có vòng vo tam quốc nữa, mau nói cho anh em nghe…”
Đám người Dương Thanh đều nằm trên giường Trần Lạc Thần, ra vẻ nếu cậu không nói, thì đừng hòng ngủ.
Trần Lạc Thần bất lực, chỉ đành giơ ngón tay.
“Một? Một tỷ rưỡi hả?”
Đám người Dương Thanh đều ngạc nhiên.
“Đi ngủ đi, mai là thứ bảy, ngủ sớm dậy sớm còn lên thư viện học nữa!”
Trần Lạc Thần cười ha ha, cúi đầu ngủ mất.
“Một tỷ rưỡi hay là mười lăm tỷ thế?”
Đám người Dương Ca hết sức sốt ruột.
Cách một lớp mền, bọn họ phải đập Trần Lạc Thần một trận rồi mới chịu thôi.
Thực chất nói thì nói, phá thì phá, cho dù Trần Lạc Thần trúng mười lăm tỷ, anh có tiền là được rồi.
Trong lòng đám Dương Thanh nghĩ như vậy đấy.
Trần Lạc Thần nằm trong mền, mặc dù muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được.
Còn rảnh hơi nhớ nhung Dương Ngọc đây này.
Không biết cô ấy có ra chưa.
Trước đây Trần Lạc Thần đã từng điều tra Lục Phàm, ba của anh ta mở một nhà máy, mỗi tháng cho Lục Phàm mười lăm, mười tám triệu ăn vặt, ít nhất thì Lục Phàm cũng tiết kiệm được 90 hay 120 triệu gì đấy.
Chắc chắn không đủ tiền.
Hơn nữa với phẩm hạnh của anh ta, có thể chuồn thì sao quay lại đón Dương Ngọc cho được.
Trần Lạc Thần nghĩ Dương Ngọc sẽ gọi điện thoại cho mình.
Nhưng đợi đến lúc 12 giờ, cũng không đợi được.
Ha ha, mình rảnh hơi thế để làm gì chứ.
Người ta yêu Lục Phàm, đâu có yêu cái đồ thất bại như mình.
Trần Lạc Thần nghĩ ngợi một cách bất lực.
Ngày mai là thứ bảy.
Bạn bè trong ký túc xá vẫn chưa ngủ dậy.
Từ sáng sớm Trần Lạc Thần đã nhận được một cuộc điện thoại, người gọi không phải là Dương Ngọc, mà là Lý Chấn Quốc!
Trần Lạc Thần ngồi dậy, vào nhà vệ sinh nghe máy.
“Cậu Trần, chào buổi sáng!”
Lý Chấn Quốc cung kính nói.
“Tổng giám đốc Lý, ông gọi cho tôi cũng vừa khéo, hôm nay tôi cũng muốn gọi điện cho ông đây…” Trần Lạc Thần cười cười.
“Cậu Trần, có chuyện gì thì cậu cứ việc dặn dò!”
Trần Lạc Thần nói về chuyện tiêu tiền ở nhà hàng Gia Viên hồi tối hôm qua.
“A! Thế đó à, cậu cũng không tiêu đến 180 hay 210 triệu đấy chứ, bữa tiệc rượu vang cao cấp 180 triệu đó, là sản nghiệp của nhà họ Trần bên nước ngoài sản xuất đấy, tính hết cả giá thành, thì cũng chỉ mất ba triệu tiền vốn thôi! Ha ha…”
Lý Chấn Quốc bật cười, nói thật lòng, cậu Trần đã chịu tiêu số tiền này rồi, mặc dù chỉ xài có vài chục triệu thôi, con số ít đến đáng thương.
Nhưng như vậy thì nhiệm vụ mà tổng giám Trần Bạch Lan giao cho mình đã tiến bộ rồi, không phải thế hay sao.
“Cậu Trần, ý của cậu là, để tôi gửi lại vài chục triệu cho cậu hả? Chỉ cần một câu nói của cậu thôi là giải quyết xong rồi…”
Lý Chấn Quốc nghe một hồi, rồi lại lên tiếng.
“Thôi đi vậy, số tiền này, đều đã nạp vào tài khoản của quán bar rồi.”
Trần Lạc Thần vốn định đòi lại.
Nhưng nghe giọng điệu của Lý Chấn Quốc, số tiền vài chục triệu cứ như rắm vậy, không hề để ý một chút nào.
Nếu như