Sau đó Trần Lạc Thần nói chuyện này ra.
Lý Chấn Quốc vội vàng nhận lệnh.
“Đúng rồi anh Chấn Quốc, anh có quen biết với một người tên là Ninh Phàm không? Nhà của hắn ta mở một nhà hàng ở phố thương nghiệp!”
Lúc này, mi tâm của Trần Lạc Thần đột nhiên nhíu lại.
Anh vốn không phải là một người lòng dạ hiểm ác đó.
Nhưng tên Ninh Phàm đã ra chủ ý cho bọn người Lục Phàm và Hứa Trị Đình cướp đi Dương Ngọc, còn để cho mình chịu một sự sỉ nhục lớn đến như vậy nữa.
Trần Lạc Thần rất muốn biết, nếu như có một ngày, nếu như bọn người Ninh Phàm trở nên không có tiền nữa, bọn họ sẽ như thế nào?
“Ninh Phàm? Tôi biết, ba của cậu ta là một thuộc hạ của tôi, cái nhà hàng đó, sản nghiệp là dưới tên của cậu! Cậu ta đắc tội với cậu sao?”
Ngữ khí Lý Chấn Quốc trở nên thận trọng.
Sau một hồi.
Lý Chấn Quốc nói: “Tôi biết nên làm thế nào rồi cậu Trần, cậu yên tâm đi!”
…
Trần Lạc Thần không biết Lý Chấn Quốc sau đó sẽ sắp xếp như thế nào.
Bởi vì ngay cả bản thân Trần Lạc Thần cũng không biết mình bị như thế nào nữa.
Đây là lần đầu tiên mà Trần Lạc Thần dùng thân phận của mình để đàn áp người khác, tuy trong lòng rất hận, nhưng đàn áp xong, trong lòng luôn có một loại cảm giác không thoải mái kỳ lạ.
Trần Lạc Thần không có nghĩ nhiều tiếp nữa.
Sau khi cất điện thoại xong thì rời khỏi nhà vệ sinh, đi về phòng bao.
Còn ở bên phòng bao, lúc này đã nghênh tiếp một sự chuyển biến cực lớn.
Chính vừa lúc nãy, bọn người Mã Tiểu Vũ và Triệu Thư Kỳ đều đang gọi điện thoại, liên hệ những người bạn mà mình có thể liên hệ được.
Tìm kiếm cách giải quyết.
Kết quả là đúng vào lúc này Lý Phi Hồng đột nhiên chạy tới.
Khom lưng với người ở bên trong phòng bao, bày tỏ sự xin lỗi!
Tổn thất của bể cá phong thủy này tự nhiên không cần đền nữa.
Khiến cho mọi người trở nên mờ mịt.
Mãi cho đến khi bọn họ nhìn thấy Ninh Phàm đi vào.
Đám người bừng tỉnh ngộ:
“Anh Ninh Phàm, là anh sao?”
Đám nữ sinh sùng bái mà hỏi.
Bản thân của Ninh Phàm cũng vẫn còn đang khó hiểu, vừa nãy hắn ta kỳ thực là đã trốn ra ngoài rồi, nhưng nhìn thấy Lý Phi Hồng hoảng hoảng loạn loạn chạy về phía phòng bao, hắn ta liền theo vào.
Kết quả là như vậy.
Ninh Phàm không có nói thật ra là không phải mình.
Chỉ là cười nói: “Anh Phi Hồng và ba tôi đều là bạn bè cả, không phải người ngoài!”
“Wow! Anh Ninh Phàm uy vũ quá!”
“Anh Ninh Phàm thật đẹp trai!”
Một đám mỹ nữ đều trở thành fans của Ninh Phàm.
Triệu Thư Kỳ lúc này đã liếc nhìn Ninh Phàm liên tục.
Trong lòng xem trọng vô cùng.
Suy cho cùng cũng là một trong những nghiệp chủ của phố thương nghiệp Kim Lăng, cũng quá có mặt mũi ở phố thương nghiệp Kim Lăng này rồi!
Mà vào lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Trần Lạc Thần từ bên ngoài bước vào.
“Hừ, tên nhát gan này, vừa nhìn thấy không sao là lại quay lại rồi!”
Đám nữ sinh trừng mắt nhìn Trần Lạc Thần nói.
Vẻ mặt của Triệu Thư Kỳ càng chán ghét hơn.
“Tiểu Vũ, tớ rất tò mò, sao cậu lại quen biết được với loại người này vậy?”
Triệu Thư Kỳ hừ lạnh một tiếng.
Trần Lạc Thần lúc này mới biết.
Lý Chấn Quốc làm việc rất nhanh, vừa nãy Lý Phi Hồng chạy tới đã giải quyết chuyện này viên mãn rồi.
Đương nhiên là phải giải quyết rồi, nói cho cùng thì đây cũng là sản nghiệp của mình.
Nhưng nhìn ánh mắt mà đám người này hướng về mình, Trần Lạc Thần cũng hiểu, xem ra là bọn họ hiểu lầm mình và cho rằng là công lao của Ninh Phàm rồi!
Giải thích?
Ha ha, Trần Lạc Thần cảm thấy không cần thiết nữa rồi.
Nói thật, anh vốn cảm thấy Triệu Thư Kỳ rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Nhưng bây giờ, anh chẳng còn hứng thú với Triệu Thư Kỳ chút nào nữa rồi.
Lần giúp đỡ này, thuần túy là vì nể mặt của Mã Tiểu Vũ.
Hơn nữa cho dù bản thân mình có giải thích, sẽ có ai tin sao?
Trần Lạc Thần không rảnh đi chuốc họa cho mình đâu.
“Được rồi được rồi, nếu chuyện đã giải quyết xong rồi, chúng ta đổi chỗ khác chơi đi? Lần này tôi mời!”
Lúc này Ninh Phàm vẫn chưa hiểu sự tình gì đã vỗ vỗ tay nói.
Hắn ta nhìn sang Triệu Thư Kỳ và cả mấy mỹ nữ bên cạnh cô ta.
“Được đó được đó!”
Đám người đương nhiên là vui vẻ đồng ý.
Triệu Thư Kỳ cũng mỉm cười câu nệ một cái.
So với Hứa Trị Đình, cô ta cảm thấy Ninh Phàm không những soái khí, hơn nữa còn trưởng thành thận trọng. Quan trọng nhất, hôm nay Triệu Thư Kỳ coi như là đã được mở mang tầm mắt lợi ích của việc có mối quan hệ rộng rãi rồi.
Mạng lưới quan hệ của Ninh Phàm thực sự là quá mạnh mẽ!
Nhưng Mã Tiểu Vũ thì nói với sắc mặt lúng túng: “Chúng ta còn đi chơi nữa à, sắp bốn giờ chiều rồi, tớ thấy hay là chúng ta về nhà đi…”
Mã Tiểu Vũ trải qua sự dày vò vừa nãy đã không còn tâm trạng nữa rồi.
Dương Thanh gật gật đầu: “Ừm, chúng tôi cũng không đi nữa,