Nghe được đoạn đối thoại kinh khủng giữa Dương Hạo Quân và Nam Phương.
Dọa đám người Quan Liễu Yên run lẩy bẩy, trên mặt không còn một giọt máu.
“Người đầu tiên là ai? Là mày đi vậy! Bắt đầu từ mày!”
Dương Hạo Quân liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Hiệu.
Dương Hiệu bị dọa đến tiểu trong quần.
“Van xin anh hãy tha cho tôi.
Tôi nói! Nói hết! Hết thảy đều là chúng tôi làm! Là tôi hãm hại cô Lý!" Dương Hiệu quỳ trên mặt đất trong nháy mắt cái gì cũng đều đem ra khai cho bằng hết.
Quan Liễu Yên và mấy người khác cũng theo sát phía sau, quỳ trên mặt đất khai hết: “Là chúng tôi làm! Là chúng tôi có lỗi với cô Lý!”
Dương Hạo Quân cười cười nói: “Ö? Không phải chứ? Các người cao quý sao có thể làm ra loại chuyện như này chứt”
Tất cả mọi người cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.
"Miệng của cô cứng hơn một chút, được không? Một ngàn đô lận đó! Còn chưa được nhận nữa mà mày đã thừa nhận rồi?" Dương Hạo Quân có vẻ thất vọng.
Anh còn tưởng rằng có người có thể chống đỡ cái mấy chục nhát dao, mấy trăm nhát dao chứ.
Kết quả đều là một đám đồ bỏ đi, vô dụng.
“Vậy các người nói chuyện này phải làm sao? Các người khiến cho phu nhân của tôi bị oan khuất, không thể tha thứ được.”
Dương Hạo Quân hỏi.
Quan Liêu Yên cùng mấy người nhìn nhau, sau đó Quan Liễu Yên lên tiếng nói: “Chúng tôi sẽ công khai xin lỗi, sau đó bôi thường cho cô Lý!”
“Bồi thường cái gì?”
Dương Hạo Quân hỏi.
“Tất nhiên là tiền! Anh cứ đưa ra con số cụ
thể! Một tỷ hay vài tỷ đều được!”
Quan Liễu Yên nói thẳng.
Tập đoàn Thiên Lăng giàu có đủ khả năng có để bồi thường yêu cầu của anh! “Không, không cần tiền, tôi cũng không thiếu tiên!”
//
Dương Hạo Quân nói.
“Vậy anh...
Anh muốn cái gì?”
Quan Liễu Yên phát giác được có cái gì không đúng.
“Tôi muốn các người lấy mạng của mình bôi thường!”
Con ngươi trong mắt Dương Hạo Quân hiện lên tia máu chứa đầy sát ý.
Nghe được câu này, tất cả mọi người đều bị dọa đến ngã sấp trên mặt đất.
Quan Liễu Yên có loại dự cảm không may rằng Dương Hạo Quân thật sự dám giết bọn họ.
Quan Liễu Yên đối mặt Dương Hạo Quân hỏi: “Anh dám giết chúng tôi?”
“Có cái gì không dám!”
“Chúng tôi là người đứng đầu tập đoàn Minh Thiên! Người thừa kế tập đoàn là Dương Minh Thiên! Chúng tôi trực thuộc quyền quản lí của ông ấy.
Còn có cậu chủ Dương Thần cũng đang là chỗ dựa cho chúng tôi! Anh dám giết chúng tôi sao?”
- -------------------