*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ta vốn cho là có ảnh vệ kia giúp hay không, cũng chẳng qua chính là khác biệt vượt ngục sớm một ngày vượt ngục muộn một ngày. Dù sao đệ tử ma giáo chỉ nghe lời một mình ta, võ công Thu Lam Tự mạnh nữa, bối phận cao tới đâu, cũng chỉ là giữa đường nhảy dù tới, đường chủ phía trên bị y nhốt, đám tầng dưới cũng không phục tùng y.
Nào ngờ ông già này làm việc còn rất chu đáo, biết mình không thể điều khiển toàn bộ ma giáo, liền mang đến không ít đệ tử Lam Dương cung. Trong địa lao này, ngoại trừ giáo chúng vốn có của ma giáo ta ra, ba bước một trạm, năm bước một gác, tất cả đều là tâm phúc Thu Lam Tự phái tới giám thị ta.
Ta trọng thương chưa lành, đám đệ tử canh gác lúc trước cũng đều là chọn ngàn chọn vạn chọn thực lực thấp nhất, cam đoan tiểu thụ kia sau khi đi vào muốn trốn thế nào thì trốn thế ấy, toàn không có khả năng làm giúp sức. Muốn rời khỏi nơi đây, quả thật cũng chỉ có thể dựa Long Cửu.
Ôi, sao lại luôn cảm thấy người này vừa nhìn là vận xấu quấn thân, không đáng tin cậy chứ?
Sau đó lúc y ra ngoài điều nghiên địa hình, quỷ khóc nhè nhỏ mày ủ mặt ê tiến vào đưa chuyến cơm sáng cho ta. Có so sánh này, lòng tin của ta đối với Long Cửu lập tức tăng lên không ít. Được, thành hay không chính là y. Cùng lắm thì lại ngồi lao mấy ngày, dù sao ta đã thành nhi tử của họ Thu, y cũng không thể thực sự giết ta.
Có điều Long Cửu vẫn là rất thành công đẩy ngã thủ hạ của Thu Lam Tự, tìm được gian nhà lao đầu cùng nhất địa lao ấy — dựa theo y trở lại nói, gian nhà lao ấy ngay tại phía trong nhất địa lao, trang tu bất đồng gian khác nhiều. Bốn vách tường quét đến trắng như tuyết; trên mặt đất không có một ngọn cỏ dại nào, trải gạch đá mài; trên bàn bày mấy chậu hoa tươi, hương thơm thấm người; giường còn là giường bạt bộ (1) trải mấy lớp đệm mềm.
Đừng nói là nhà lao, kim ốc tàng kiều cũng đủ tư cách.
Đó là gian phòng tác giả đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thụ, còn không tốt ư. Ta nghe cũng có chút ghen tỵ, dựa vào cái gì tại chỗ của ma giáo ta, bản thân ta làm giáo chủ ở nhà lao thứ cấp như thế, tiểu thụ kia còn chưa có vào đã thu dọn một gian cao cấp như vậy cho hắn?
Cho dù không nhắc tới chuyện chạy trốn, làm giáo chủ phải ngồi lao, sao không thể ngồi gian cao cấp kia? Nếu lúc trước trực tiếp vào, lật giường một cái ta có thể xuống địa cung rồi, còn cần ảnh vệ của Ngọc Lam thay ta dọn sạch chướng ngại vật?
Long Cửu hiển nhiên không thể hiểu được những phiền não cao cấp trong lòng ta này, y chỉ sợ đám canh gác bị đánh ngất xỉu đó sẽ tỉnh lại, một tay vòng quanh eo ta, đỡ cánh tay ta liền đi ra ngoài.
Địa lao cũng không xem như dài, chỉ là ta bị thương phổi, không thể đi quá nhanh, dọc theo con đường này gần như đều dựa vào người ảnh vệ kia lê qua. Vừa tiến vào nhà lao ấy, ta lập tức lấy lại tinh thần, hất ảnh vệ ra, mấy bước trượt tới trên giường, từ nóc giường xuống ván giường lần lượt sờ khắp, tìm kiếm lối ra trong truyền thuyết.
Long Cửu cũng bò lên giường tìm cùng ta, ta làm gì y làm như thế, ta sờ chỗ nào y sờ chỗ đó. Ta nghi ngờ y tìm cơ quan là giả, thật ra là ôm tâm lý ngây thơ hai người cùng đè là có thể đè sập luôn giường mà đè tại đây.
Tìm thế này xuống được đâu, đây không phải thuần túy phá đám ta ư? Ta đành phải dạy y: “Ngươi tìm từ chân giường, phàm là có chỗ đặc thù sờ sờ lần lượt. Chúng ta tìm một đầu một đuôi, cũng dễ tìm được lối ra, chen một chỗ như vậy ngược lại ảnh hưởng lẫn nhau.”
Dưới sự lãnh đạo chính xác của ta, y kéo một khuôn mặt mướp đắng chuyển tới cuối giường, ta vẫn ở đầu giường nghiên cứu đám hoa văn chạm trổ ấy. Đang lật một cái đầu hạc tiên phù điêu, giường bỗng nhiên lật qua, cũng không biết là ta sờ tới chính là cơ quan, hay là y xông bừa đánh bậy sờ được chỗ đó.
Giường lật như vậy, trước mắt ta lập tức một mảng đen kịt, cơ thể chìm xuống, liền không ngừng rơi xuống về phía bóng tối sâu hơn.
Tất cả đây tới quá nhanh, ta còn chưa kịp điều chỉnh tư thế vận khinh công chờ chạm đất, đã cảm thấy sau lưng bị người siết thật chặt, não sau cũng bị một bàn tay đè lại, mặt vùi vào một lồng ngực khoác áo vải thô.
Ảnh vệ kia ngơ ư? Ta như thế này sao vận khinh công! Y chẳng lẽ cho rằng lấy chút bản lĩnh này của mình là có thể ôm ta nhẹ nhàng chạm đất? Nếu lúc rơi xuống bị thương chân thì làm sao?
Chưa đợi há mồm mắng y, ta đã cảm thấy không vững, tư thế điều chỉnh một chút trên không trung, sau đó một luồng xung lực cực đại liền từ dưới thân truyền tới, rung động tới mức trước mắt ta hoa hết cả mắt, gân cốt tê dại. Bên tai vang lên một tiếng kêu đau nhẹ, rồi không còn bất cứ âm thanh nào khác, có điều bàn tay kia vẫn như cũ giống như cốt sắt quấn trên người ta. Ta ngọ ngoạy mấy lần, nhưng không thể động đậy chút nào, thần chí dần dần rời rạc, cuối cùng lại ngã vào trong lòng ảnh vệ kia.
Lúc thần trí thanh tỉnh, ta chỉ cảm thấy trên mặt ướt sũng, miệng cũng như thế, lưu lại một chút cảm giác ngọt thanh. Là ảnh vệ kia mớm nước cho ta? Đúng vậy, nơi này ngoại trừ y còn có ai chứ?
Ta muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt giống như bị dính lại không động đậy, muốn mở miệng gọi ảnh vệ kia tới đỡ ta, vừa mở miệng lại xông ra một tràng tiếng ho khan khàn khàn. Qua cơn ho, ta mới muốn thở gấp tử tế, trên môi đột nhiên bị cái gì đè lại, một thứ mềm mại lại linh hoạt liền xông vào trong miệng ta, cạy mở khớp hàm, rồi sau đó một dòng nước liền chảy xuống giữa môi.
Nước vừa thanh vừa ngọt, cổ họng mới vừa ho thì phỏng khô. Ta cầm lòng không đậu liền nuốt xuống, sau đó mới nghĩ đến nước trong miệng trên mặt ta vốn là tới như vậy. Ảnh vệ kia, ảnh vệ kia… Y đã muốn chăm sóc người, sớm sao lại không thể nghĩ nhiều chút, mang bầu gì gì đó tiến vào? Dù cho không có những thứ ấy, chờ ta tỉnh lại uống cũng kịp, sao lại miệng đối miệng tựa như tiểu công mớm tiểu thụ!
Ta dùng hết khí lực, cuối cùng đã mở mắt. Xung quanh đốt đuốc, chiếu tranh tối tranh sáng, cũng gần giống đại sảnh ta mở họp. Ta hết sức quen thuộc loại ánh sáng này, chỉ liếc mắt một cái liền nhờ ánh lửa nhìn khuôn mặt ảnh vệ cách ta không xa, khóe miệng còn dính một tia nước, dọc theo cổ chưa có vào cổ áo.
Y thấy ta tỉnh lại, ngược lại giống như là bị dọa, trên người rùng mình một cái, sắc mặt ửng hồng, căng thẳng liếc ta một cái nói: “Bách Lý giáo chủ, ngươi tỉnh rồi? Ban nãy ngươi ho quá lợi hại, ta bèn tự chủ trương mớm chút nước cho ngươi. Bây giờ thế nào, ngươi còn muốn nước không?”
Làm gì dọa thành như vậy, ta ngồi cũng ngồi không nổi, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi? Có điều y cũng như vậy
rồi, ta cũng sẽ không phê bình sai lầm y mớm nước không thỏa đáng. Ta lắc lắc đầu, nhìn ánh lửa chớp động phía xa hỏi: “Đây là nơi nào, ngươi tìm được đường đi ra ngoài chưa?”
“Còn chưa có,” y úp úp mở mở đáp một câu, đỡ ta ngồi dậy, chỉ cho ta xem về phía hàng loạt quan tài linh vị xung quanh: “Ta vừa mới đứng lên liền châm đuốc, tìm một lần khắp nơi này. Bên cạnh đều là sơn động, trong một cái động còn có một cái hồ lạnh nhỏ, đều không có lối đi ra ngoài. Chỉ có trong gian địa động này có một số quan tài có thể giấu đồ.”
Không sai, bí kíp của ma giáo chúng ta nhất định là giấu trong những quan tài này, chỉ không biết là cái nào. Ta vịn tay y muốn đứng dậy, hai cổ tay lại bỗng nhiên đau, ta mới nhớ ra chuyện chính mình sáng sớm đánh úp y, bị tóm bị thương cổ tay.
Phàm là lúc ta xui xẻo, mười có tám, chín đều có liên quan tới người này. Ngày sau ra ma giáo, nên tránh sao chổi này xa một chút, miễn cho lại bị y liên luỵ xảy ra chuyện gì.
Y cũng cảm giác được trên tay ta vô lực, có lẽ xuất phát từ tâm lý áy náy, lật tay cầm cổ tay ta xoa bóp hai cái, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra vòng qua sau lưng ta, bỗng nhiên ôm ngang ta lên.
Vậy mà lại để một người qua đường giáp ôm như vậy, mặt mũi công bốn ta ở đâu! Ta dùng sức giãy giãy chân, đáng giận thân thể này quá vô dụng, đừng nói là ảnh vệ, ngay cả chính ta cũng gần như chưa hề động đậy.
Quên đi, dù sao không có người thấy được, thì khỏi cần lo mất mặt hay không, trước lấy hiệu suất làm trọng đi.
Y ôm ta đi tới trước những quan tài đó, từ một đầu sơn động bắt đầu xem. Phía trên mỗi cái quan tài đều viết tên họ người này, ngày tháng sinh mất, là giáo chủ đời thứ mấy giáo ta, có công tích gì… Mãi đến khi nhìn thấy cái cuối cùng, phía trên rõ ràng viết: “Giáo chủ đời thứ mười sáu ma giáo, Bách Lý Sương Nhận. Tự sáng tạo phần sí công, là người võ công đệ nhất ma giáo trăm năm qua!”
Được rồi, chính là hắn! Trong quan tài này chính là cha ruột bị tác giả công chuyển thụ còn bất hạnh sinh con của ta kia, cũng là chủ nhân quyển bí kíp tiểu thụ muốn lấy được ấy! Ta vội vàng muốn Long Cửu buông ta, ngồi lên nắp quan tài bên cạnh nhìn chằm chằm y mở quan tài của cha ta ra, từ phía dưới thi thể đã hóa thành xương trắng lấy ra một quyển sách đóng chỉnh tề. Bìa ngoài sách là dùng gấm tơ vàng óng dính lại, phía trên viết “Sương Nhận (thiết định) tập”, vừa thấy là vật phi phàm.
Ta vươn tay liền đoạt sách lại, cổ tay lại đau xót, gần như cầm không được một cuốn sách hơi mỏng như thế. Ảnh vệ cúi đầu “a” một tiếng, một tay đoạt sách của ta, tay kia thì nắm lấy cổ tay đó của ta.
— Y là người của tiểu thụ, đương nhiên muốn cướp sách này cho tiểu thụ, ha, ta sao có thể quên điểm ấy!
Ta quay đầu nhìn thẳng vào trong mắt y, đối diện ánh mắt y xoay tới. Y chột dạ quay mặt đi, vòng qua phía sau ta, dùng sức tại chỗ cong đầu gối, lại bế ta lên, đặt lên trên một cạnh quan tài. Y cũng ngồi lên, một tay ấn ta tựa vào người y, một tay mở quyển sách kia ra, nửa nghiêng người đưa sách tới trước mặt ta cùng ta xem.
Y không phải muốn cướp sách của ta… Không, y là vẫn muốn mang đi quyển sách này vì Ngọc Lam Yên, lại ngại cưỡng ép đoạt quyền lợi đọc sách của chính chủ ta đây, cho nên giám thị ta xem một lần, rồi lấy sách đi?
Trước mắt tình thế mạnh hơn người, cứ để ảnh vệ này cũng xem theo đi. Bất kể như thế nào, ta cũng phải học được tuyệt học trong sách này!
Ta liền vươn tay chậm rãi giở sách, mấy ngàn chữ đằng trước miêu tả cha ta làm sao nhất kiến chung tình Thu Lam Tự, đau khổ theo đuổi, thậm chí hạ mình cam làm thụ, cuối cùng đoạn nối đưa y lên giường cũng không sót.
Sau đó lại là miêu tả [bi—] đoạn lớn đoạn lớn. Cũng không biết sách này là ai viết, không có một chút chính văn, đoạn tục tĩu ngược lại chiếm hơn nửa quyển. Ta thật sự không muốn xem nhiều, lại sợ sót thứ hữu dụng, đành phải đọc lướt nhanh như gió.
Long Cửu cũng bị tình tiết trong sách làm cho thẹn thùng lúng túng đến không biết như thế nào cho phải, muốn nói lại thôi lúc thì quét về phía sách lúc thì quét về phía ta, sắc mặt đỏ ửng, cả người cứng ngắc, mồ hôi hơi nóng cách quần áo ào tới, gần như sắp thấm vào người ta.
Thể diện của Bách Lý gia ở đâu… Nhưng ta càng không thể không xem sách này, đành phải giả vờ không nhìn thấy thần sắc phức tạp của y, từng tờ từng tờ lật xuống.
Lật thẳng đến gần tới phần cuối, trong sách mới cuối cùng xuất hiện chút tri thức về tộc Bách Lý thị. Ta vội vàng nén lòng nhìn kỹ, thì ra Bách Lý gia vốn là hậu duệ tộc Ngu Tri (2) cổ đại, người tộc này đều có năng lực nam nam sinh con, hơn nữa sau khi mang thai cần thường xuyên giao hợp với nam tử, bổ sung khí dương, mới có thể bảo đảm thai nhi phát dục bình thường.
Sau khi cha ta mang thai, Thu Lam Tự thay lòng đổi dạ yêu cha tiểu thụ, cũng không chịu phát sinh quan hệ với hắn nữa, hắn lại không chịu tùy ý tìm một thuộc hạ làm, cho nên nguyên khí tinh hoa trong cơ thể đều bị thai nhi hấp thu, đến lúc sinh đã gần dầu hết đèn tắt, sau khi sinh hạ ta thì vì ngũ tạng hư nhược mà chết!
[Tác giả ghi chú: Thiết lập sinh con phía trên trích từ “Lưu lạc giang hồ sinh bánh bao”]
Nhìn dòng ghi chú của tác giả cuối cùng, trước mắt ta biến thành màu đen từng cơn, một ngụm máu suýt nữa không phun ra được. Bối cảnh ra đời của một công bia đỡ đạn bình thường như ta, có cần đạo thiết lập của nhân vật chính người ta không chứ hả!
Qua nửa ngày, ta mới cuối cùng tỉnh táo lại, nhớ ra trong bụng ta còn có thể có một… Mặc kệ nó có thật hay giả, dù sao tuyệt không thể — tuyệt không thể giống như trong sách!
Ta cắn chặt khớp hàm, nâng nội lực toàn thân, bàn tay phải lật một cái vỗ thẳng về phía bụng dưới —
Chú thích
(1) giường bạt bộ: là loại giường cỡ lớn, giống như đặt một chiếc giường trong một gian phòng gỗ nhỏ (xem hình) ↑
(2) Ngu Tri: hay còn gọi là Nguyệt Chi