Kiều An Sâm cho rằng cô mệt mỏi nên không vào phòng quấy rầy cô, anh ngồi trên ghế sô pha đọc sách thư giãn cho tới khi mặt trời lặn, Kiều An Sâm nhìn đồng hồ, hình như đã đến giờ cơm tối.
Ngày thường anh đi làm đều là Sơ Nhất nấu cơm, Kiều An Sâm đặt quyển sách trong tay xuống, xắn tay áo đi vào phòng bếp.
Mở tủ lạnh ra, bên trong có đầy đủ nguyện liệu nấu ăn, anh lấy ra một trái bí đỏ, cà chua, còn có một số loại nguyên liệu khác.
Mở cửa sổ phòng bếp, gió mang hương qua hồng từ bên ngoài thổi vào, Kiều An Sâm đứng trước thớt, cắt bí đỏ thành từng miếng đều nhau.
Sơ Nhất còn đang mãi nói chuyện điện thoại với Trình Lật, đối phương đang cười rất to, còn cô thì đang nhìn trần nhà.
"Ôi, chết cười mất, chồng cậu đúng là thẳng nam, e rằng trên đời này không thể tìm gặp người thứ hai như vậy ha ha ha ha...."
"Bây giờ mình cũng quen rồi, nếu này nào đó anh ấy đột nhiên đi chơi với mình, mình còn thấy lạ ấy..." Sơ Nhất kéo góc chăn, trên mặt không che dấu được sự mất mát.
Trình Lật không nói gì, một lát sau, Sơ Nhất nghe thấy tiếng thở dài.
"Haizzz, chồng cậu ngoại trừ ngay thẳng một chút nhưng phương diện khác đều rất tốt, xã hội hiện nay khó mà tìm được một người chính trực như vậy."
"Cậu đâu phải là nạn nhân mà biết."
"Huống chi vừa nãy cậu không nói như vậy."
Trình Lật nói: "Vừa nãy là mình phóng đại."
Sơ Nhất: ".....Được rồi."
Hai người nói chuyện rất lâu mới kết thúc, Sơ Nhất nhìn đồng hồ, bây giờ đã năm giờ, cô nhanh chóng rời giường.
Khi ra ngoài, cơm tối đã được chuẩn bị xong, Kiều An Sâm bưng món ăn cuối cùng đặt ở trên bàn cơm, lúc nhìn thấy Sơ Nhất xuống, anh tháo tạp dề trên người xuống.
"Dậy rồi hả? Anh đang chuẩn bị gọi em dậy."
"Em đâu có ngủ." Sơ Nhất lẩm bẩm đi qua, cô nhìn thấy thực đơn hôm nay.
Gạo nếp màu đỏ và xanh phối hợp với nhau nhìn rất bắt mắt, sắc hương vị đều đủ cả, cô nuốt nước miếng, quay sang nhìn Kiều An Sâm, sắc mặt dễ chịu hơn rất nhiều.
"Cả buổi chiều hôm nay anh làm gì?"
"Anh đọc sách." Kiều An Sâm kéo ghế ra, đưa bát đũa sạch sẽ cho cô.
"Em biết rồi."
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, đột nhiên Sơ Nhất nhớ ra cái gì.
"Phải rồi, gần đây nhiệt độ giảm xuống rồi, anh có muốn mua vài bộ quần áo mới không?"
Tủ quần áo của Kiều An Sâm do anh quản lý, quần áo của hai người để riêng, anh sắp xếp quần áo rất là nghiêm chỉnh, trong tủ đồ, ngoài âu phục thì rất khó nhìn thấy kiểu dáng khác.
"Không cần." Kiều An Sâm từ chối.
"Quần áo năm ngoái vẫn còn mặc được."
"Vậy à?" Sơ Nhất rũ mắt, chọc chọc đũa vào bát cơm.
"Lâu rồi em không đi mau sắm, em muốn mua mấy bộ quần áo mùa thu."
Kiều An Sâm dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, do dự nói, "Anh có thẻ, em có thể lấy mà dùng."
"Là thẻ lương của anh."
Từ sau khi hai người kết hôn, kinh tế cũng độc lập, điện nước các loại do Kiều An Sâm phụ trách, anh tăng ca tương đối nhiều nên tiền mua thức ăn đều là tiền của cô.
Kiều An Sâm đã từng đề cập qua một hai lần, nhưng Sơ Nhất đều từ chối, cô không chi tiêu gì nhiều, hơn nữa cô xấu hổ khi lấy tiền của anh.
Không ngờ lúc này Kiều An Sâm lại nói như vậy, Sơ Nhất có chút sững sờ.
"Tiền em đủ dùng." Cô quyết định nói thẳng trước mặt Kiều An Sâm, kiểu nói khéo, không rõ ràng hoàn toàn không có tác dụng với anh.
"Em nhớ là anh có ngày nghỉ, có thể cùng em ra ngoài dạo phố mua quần áo."
Kiều An Sâm sửng sốt, suy nghĩ vài phút.
"Anh phải...... xem xét lại công việc đã, nếu như có thời gian rảnh sẽ đi cùng với em."
Biểu cảm trên mặt anh không thay đổi quá nhiều, Sơ Nhất cảm thấy có chút không chân thật.
"Anh từng đi mau sắm với con gái chauw?" Sơ Nhất tò mò hỏi.
"Trước kia anh đi với mẹ một lần." Kiều An Sâm đáp.
"Về sau thì sao?" Sơ Nhất truy hỏi.
"Không có."
"Cái gì cơ?"
Kiều An Sâm cầm đôi đũa, nghiêm túc nói.
"Bà ấy không bao giờ rủ anh đi nữa."
Sơ Nhất: "...."
Mặc dù như vậy, nhưng Kiều An Sâm nói ngày mai không phải tăng ca, Sơ Nhất vui vẻ rất lâu, cô nằm trên giường suy nghĩ.
"Đến hôm đó chúng ta có thể ngủ nướng, sau đó ra ngoài đi dạo một vòng, buổi tối ăn cơm bên ngoài rồi về." Cô vô cùng hào hứng lắc lắc cánh tay Kiều An Sâm.
"Anh thấy sao?"
"Ừm, được." Anh đang xem một trang tin thời sự, nghe vậy thì qua loa gật đầu.
Sơ Nhất nhìn sang phía anh, trên tờ báo có nói về một vụ bạo lực gia đình, người đàn ông đánh người phụ nữ cho đến chết, sự việc này Sơ Nhất nhìn thấy trên mạng.
Cô ồ lên một tiếng, hiếm khi tìm thấy một chút chủ đề chung.
"Cái này không phải vụ án nhiều năm về trước hay sao?" Sơ Nhất sát lại nhìn, cô phát hiện người đàn ông này đã lấy vợ khác, sau khi ra tù hắn ta lấy vợ mới, không lâu sau, người vợ mới này đã báo án rằng bản thân bị bạo hành gia đình nghiêm trọng.
Hình ảnh vết thương ở trên báo khiến người khác giật mình, khi nhìn thấy nó, Sơ Nhất run lên.
"Sao vẫn có người chịu gả cho loại người khốn nạn như vậy!"
"Phía trên có nói đó." Kiều Sâm Sâm chỉ vào một đoạn tin tức, "Bạn bè xung quanh đều giấu giếm cho anh ta, nhà gái lại ở xa nên không biết chuyện lúc trước."
"Thật là...quá đáng." Sơ Nhất rất lo lắng cho cô gái kia, cô nhịn không được hỏi.
"Không có biện pháp gì xử lý