Sơ Nhất ngây người không dám phát ra tiếng động, hình ảnh như dừng lại, cuối cùng, cô không nhịn được thò tay vuốt mũi.
Kiều An Sâm nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh trên người cô, gương mặt không rõ vui buồn.
"Nhanh lên,về ngủ đi."
Nói xong anh xoay người về phòng, Sơ Nhất theo anh, bả vai rụt lại, thất vọng cúi đầu.
"Em uống thuốc chưa?" Vừa trở về phòng, Kiều An Sâm lớn tiếng hỏi, Sơ Nhất thành thật gật đầu.
"Em bị cảm khi nào?"
"Buổi sáng sau khi thức dậy."
"Cố tình đi ra ngoài để anh không phát hiện ra hả?"
Nghe thấy câu hỏi này, Sơ Nhất lén nhìn Kiều An Sâm, khi bị anh phát hiện thì vội vàng thu hồi ánh mắt.
"Ừm..."
Kiều An Sâm nhíu mày.
"Có thấy khó chịu chỗ nào không?" Anh hỏi cô, Sơ Nhất lắc đầu, thận trọng nói: "Không, em cảm thấy bản thân ngủ một giấc sẽ khỏe.".
Em còn tự tin cho rằng bản thân không bị lây bệnh sao.
Kiều An Sâm cố nhịn không nói câu này ra.
"Ngủ đi." Anh kéo chăn bông ra, ra hiệu cho Sơ Nhất đang đứng như thể bị thẩm vấn ở đó, cô ồ lên một tiếng, chậm chạp leo lên giường, chui vào chăn bông, đầu nhỏ lộ ra, hướng về phía anh.
Còn nháy mắt một cái.
Kiều An Sâm tự nhủ không được mềm lòng, anh nghiêm mặt nằm xuống cạnh cô, sau đó thò tay tắt đèn.
Sơ Nhất cách anh rất xa, khoảng cách có thể nhét thêm một người nữa, Kiều An Sâm nhịn hai giây, sau đó hỏi: "Em nằm xa như vậy làm gì?"
"Em sợ lây bệnh cho anh." Một lát sau, Sơ Nhất yếu ớt nói, Kiều An Sâm hết cách, anh vươn tay túm lấy cô, kéo cô vào lòng.
"Trên người anh có kháng thể nên sẽ không bị lây bệnh."
"Ừm." Sơ Nhất nghe xong thì ngoan ngoãn ôm lấy anh.
Nét mặt anh dịu lại, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc của cô, vỗ nhè nhẹ.
"Ngủ đi."
Sơ Nhất cảm nhanh hết bệnh cũng nhanh, cô ở nhà dưỡng bệnh được vài ngày, ngoại trừ lúc đầu còn yếu và khó chịu, về sau gần như lành hẳn.
Mấy ngày nay Kiều An Sâm đối xử với cô rất dịu dàng, có thể cũng không hề dịu dàng như cô tưởng, nhưng vì chột dạ nên Sơ Nhất suy nghĩ hơi nhiều, vốn dĩ anh đã ít nói, mỗi lần anh tan ca trở về, hai người cũng không có quá nhiều thời gian chung đụng.
Bị tấn công kép, Sơ Nhất có chút lo sợ, cô đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng Kiều An Sâm.
Đêm nay, Kiều An Sâm đã làm việc mệt mỏi cả một ngày, vừa tắm xong đi ra đã thấy Sơ Nhất ngồi trên giường, mỉm cười lấy lòng anh.
"Kiều An Sâm, ngày nào anh cũng ngồi trước máy tính, vai có mỏi không?"
"Không phải ngày nào anh cũng ngồi trước máy tính." Kiều An Sâm không do dự nói, anh ngồi xuống giường, hoang mang nhìn Sơ Nhất.
"Anh còn phải đi thăm hỏi, hầu tòa, gặp người trong cuộc, đôi khi còn phải tự mình điều tra vụ việc và thu thập bằng chứng."
"... Ồ." Sơ Nhất nuốt nước miếng, tiếp tục tự biên tự diễn, nhiệt tình mời chào.
"Anh tăng ca một ngày chắc mệt lắm rồi! Để em mát xa cho anh nhé!"
Kiều An Sâm: "...?"
"Tới đây." Sơ Nhất kéo tay anh qua, Kiều An Sâm mơ màng nằm ở trên giường, để cho cô dày vò.
Sơ Nhất quỳ xuống bên cạnh anh, ngón tay bỗng chuyển động.
"Em bắt đầu nhá!"
Kiều An Sâm: "Được...được?"
Sơ Nhất chợt nhớ ra hôm nay cô đi mát xa với Trình Lật, bởi vì nhân viên khiến cô cảm thấy rất thoải mái nên Sơ Nhất cũng muốn Kiều An Sâm thử, nhưng vì anh bận rộn nên Sơ Nhất quyết định học để về mát xa cho anh.
Cô sẽ không nói bởi vì các nha viên ở đây đều là nữ nên ... he he.
Kiều An Sâm cảm nhận được lực đạo vừa phải từ vai anh, động tác khá chuyên nghiệp, từng đợt sóng sảng khoái ập đến, anh bất giác nhắm mắt lại.
"Em học ở đâu vậy?" Anh lười biếng hỏi, Sơ Nhất nghiêng đầu hỏi anh.
"Thế nào? Thoải mái không?"
"Thoải mái." Kiều An Sâm thành thật trả lời, Sơ Nhất cười đắc thắng, không nhịn được hất cằm lên.
"Hôm nay em đi mát xa với Trình Lật, nhờ người ta dạy cho hai chiêu."
"Tốt lắm ..." Kiều An Sâm nghiêng mặt, tìm một tư thế thoải mái hơn.
"Trưởng thành rồi." Anh nói thầm, nhưng bị đôi tai siêu thính của Sơ Nhất nghe thấy, cô bỗng có ảo giác con gái đột nhiên hiểu chuyện chăm sóc cha già.
Sơ Nhất hoảng sợ hoàn hồn.
Cô bất chợt ấn mạnh tay, Kiều An Sâm khó chịu hừ một tiếng, Sơ Nhất bất mãn nói: "Gần đây em mới cắt tóc."
"Hả?"
"Tâm trí không bị thoái hóa."
Kiều An Sâm bật cười, giống như không thể kiềm chế được, hai vai khẽ run lên, cười một hồi lâu mới dừng lại.
Anh nghiêm túc gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói: "Tốt lắm."
Nói xong, dường như sợ Sơ Nhất tức giận nên nói thêm một câu.
"Tốt hơn trước đây nhiều."
"Trước đây em làm sao?" Sơ Nhất hứng thú nghe, tò mò thảo luận với anh, Kiều An Sâm chậm chạp nói
"Thoạt nhìn yên lặng hơn một chút, có chuyện gì cũng để trong lòng." Kiều An Sâm nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Giờ hết rồi."
Thật ra anh không nói trước đây Sơ Nhất giống một đứa trẻ giả bộ làm người lớn, dùng một chiếc lồng thủy tinh che kín bản thân lại, thỉnh thoảng mới để lộ ra cái gì đó.
Nghe anh nói vậy, Sơ Nhất mới sáng tỏ, cô thản nhiên nói.
"Đó là bởi vì lúc đó chúng ta không thân thiết."
"Không... thân?" Kiều An Sâm không chắc chắn hỏi lại.
"Đúng vậy, anh nhìn lại anh ngày trước xem, ngày nào cũng công việc, ngoại trừ ở trên giường, anh xem chúng ta còn có cơ hội nói chuyện với nhau không?"
"Chúng ta khi đó chính là người xa lạ quen thuộc nhất!" Nói xong, Sơ Nhất tăng lực đạo trên tay, Kiều An Sâm nhăn mày, vội vàng phụ họa.
"Đúng vậy, chúng ta ít khi nói chuyện với nhau, bây giờ khá tốt."
Sơ Nhất thỏa mãn hừ một tiếng, cẩn thận mát xa cho anh, nhưng vẫn không quên hỏi: "Có thoải mái không?"
"Thoải mái ... bên trái, sang bên trái một chút."
"Ở đây sao?"
"Ừ... Ừ." Kiều An Sâm nhắm mắt tận hưởng.
Sáu tháng cuối năm là khoảng thời gian bận rộn, Kiều An Sâm vừa khỏi bệnh đã lao đầu vào làm việc, Sơ Nhất cẩn thận điều tra nguyên nhân gây ra cảm lạnh, đa số ý kiến ở trên mạng đều cho rằng sức đề kháng của cơ thể không tốt.
Vì vậy, nhân dịp Trình Lật xuất ngoại, cô nhờ cô ấy mua cho cô một sống thực phẩm chức năng.
Các loại vitamin, dầu cá, tảo xoắn,... nghe nói sản phẩm nào tốt là mua về cả đống.
Sơ Nhất đưa cho Kiều An Sâm như tặng báu vật, sau đó nói cho anh nghe từng công dụng của chúng, như thể ăn vào có thể sống lâu trăm tuổi.
Kiều An Sâm cầm một hộp kiểm tra kỹ hướng dẫn và thành phần bên trên, cuối cùng chọn hai ba hộp, những thứ khác để cô đưa cho bố mẹ.
"Anh không cần những thứ này sao?" Sơ Nhất mong đợi nói, Kiều An Sâm vẫn đang nhìn lọ sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Úc trong tay, nghe cô nói vậy, anh ừ một tiếng.
"Không cần dùng đến những thứ kia."
"Nhưng em nghe mọi người nói sau ba mươi tuổi phải bắt đầu giữ gìn sức khỏe rồi, mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe này anh phải uống, nếu không ..." Sơ Nhất định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Kiều An Sâm, cô lại nuốt xuống
"Gần đây em có chuyện gì bất mãn với anh sao?" Kiều An Sâm nhấn mạnh, "Ví dụ về phương diện thể lực?"
Sơ Nhất lập tức nhớ tới trận chiến ác liệt đêm qua, hiện tại thắt lưng vẫn còn hơi đau, cô nuốt nước bọt ừng ực.
"Không, không, em sợ anh lại sốt như lần trước, người ta nói sức đề kháng suy yếu sẽ khiến anh dễ bị ốm, vì vậy chúng ta cùng nhau uống đi! Tránh xa virus!"
Khát vọng sinh tồn khiến miệng lưỡi cô trở nên trơn tru, Sơ Nhất cười nịnh nọt nhìn anh, lộ ra tám chiếc răng đều tăm tắp.
Kiều An Sâm thu lại ánh mắt, che môi cười, gật gật đầu.
"À, vậy còn được."
Sinh nhật của bố Kiều vào khoảng lập đông, Sơ Nhất bắt đầu chuẩn bị quà.
Người lớn tuổi thường không có sở thích, chỉ thích xem bóng đá, đặc biệt là bóng đá Trung Quốc, hơn nữa còn rất thích một vận động viên.
Sơ Nhất nhờ một người bạn cùng lớp đại học làm việc trong câu lạc bộ xin chữ ký và áo chơi bóng của vị cầu thủ kia.
Ngoài ra, cô còn rủ Trình Lật đi mua một ít thuốc bổ, lúc về xách một đống túi lớn túi nhỏ, Kiều An Sâm đúng lúc ở nhà, cửa vừa mở ra đã thấy Sơ Nhất khó khăn đi vào.
"Sao lại mua nhiều đồ vậy?" Kiều
"Tổ yến? Nhung hươu?"
"Sao lại mua mấy thứ này? Định về thăm bố mẹ à?"
Sơ Nhất đang thay giày thì dừng lại, khó hiểu nhìn anh.
"Anh không nhớ...cuối tuần là sinh nhật bố sao?"
"..." Kiều An Sâm đơ ra vài giây mới kịp phản ứng, anh khó khăn đáp.
"Gần đây anh bận quá ... nhất thời không nghĩ tới."
Sơ Nhất đổi giày, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu, không hề ngạc nhiên thậm chí còn cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.
"Đúng vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên anh quên, dù sao cũng là người bận rộn."
Kiều An Sâm: "..."
Anh đứng im ở đó, trong lòng rét lạnh, cái lạnh khiến anh thở dốc, trái tim như ngừng đập do bị áp lực đè nặng.
Kiều An Sâm nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Anh có nhớ thời gian, không ngờ em lại chuẩn bị quà sớm như vậy, anh không phản ứng kịp, lần trước ... trùng hợp xảy ra một số chuyện, vì vậy..."
"Được rồi, được rồi, anh không cần giải thích, chuyện qua lâu như vậy rồi." Sơ Nhất ngắt lời anh, dường như không thèm để ý đến.
"Anh bận cũng không sao, em sẽ nhớ giúp anh." Cô lấy tất cả những thứ mình mua ra trước mặt anh.
"Hầy, em mua mấy thứ này, à phải rồi, còn có vận động viên mà bố thích nhất nữa." Sơ Nhất chớp mắt nhìn anh, cười ranh mãnh rồi xoay người lấy ra một chiếc túi đã đóng gói ở trong tủ.
"Em đã nhờ bạn cùng lớp của mình xin ảnh, chữ ký và áo thi đấu của anh ta! Thế nào thế nào! Đến lúc đó cha nhất định sẽ sướng điên mất!"
"Sơ Nhất ..." Kiều An Sâm nhìn cô, vẻ mặt hết sức phức tạp, giống như vừa cảm động vừa áy náy, lại trộn lẫn một số thứ gì khác.
"Anh làm gì vậy, sao đột nhiên ..." Sơ Nhất chưa kịp nói đùa xong, Kiều An Sâm đã kéo tay cô ôm cô vào lòng, anh ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm ấm vang bên tai.
"Cảm ơn em."
"Không có gì." Sơ Nhất chống cằm lên vai anh cười dịu dàng, cô vươn tay vỗ vỗ lưng anh.
"Chúng ta là người một nhà, em không cảm ơn anh thì thôi, anh cảm ơn em làm gì."
"Cảm ơn anh vì điều gì?" Kiều An Sâm buông cô ra, đôi mắt đen của anh lặng lẽ nhìn cô, Sơ Nhất mím môi dưới, có chút xấu hổ.
"Em cảm thấy đôi khi em rất ngây thơ, tính tình như trẻ con, thường xuyên tức giận vô cớ, hơn nữa còn đặt nhiều yêu cầu cho anh, cảm ơn anh đã bao dung em."
Sơ Nhất nói xong, Kiều An Sâm thật lâu không lên tiếng, chỉ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, phòng khách có chút yên tĩnh, bầu không khí khác với bình thường.
Sơ Nhất cảm thấy khó xử, cô nói đùa để không khí bớt căng thẳng.
"Hôm nay đâu phải lễ tạ ơn đâu? Tại sao chúng ta lại đột nhiên cảm ơn nhau vậy."
"Có lẽ là, anh cảm thấy mình rất may mắn?" Kiều An Sâm cong môi.
"Gặp đúng người."
Anh không biết hôn nhân của người khác như thế nào,
Nhưng kể từ khi gặp Sơ Nhất, cuộc sống đơn điệu của Kiều An Sâm đã tràn đầy màu sắc.
Cuộc sống đơn giản ngày qua ngày dần trở nên ngọt ngào hơn, chua hơn và dường như cay hơn.
Ánh đèn vàng khi anh về muộn, chiếc giường ấm áp khi ngủ, lúc nào cũng nhớ tới ràng buộc.
Hỉ nộ ái ố xuất hiện thường xuyên, những cảm xúc bình lặng sẽ thường xuyên bị cô đẩy lên đẩy xuống, bất lực, tức giận, nhưng hơn hết, anh lại thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.
Kiều An Sâm cảm thấy thật tuyệt khi gặp được cô.