Trường Ninh Cung.
Trên đầu Tố phi quấn băng gạc, trên băng gạc trắng noãn còn thấm máu.
Các thái y đang cố gắng cứu chữa, nàng rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy hiểm, vất vả tỉnh lại.
Lúc Diệp Tư Nhàn tới, nàng đang tựa trên giường uống thuốc.
Sắc mặt hư nhược thành một trang giấy trắng, tay bưng chén thuốc gần như gầy thành cành cây.
''Sao rồi?''
Diệp Tư Nhàn ngồi bên giường, ánh mắt có chút áy náy.
''Thật xin lỗi, là ta quá chủ quan, hóa ra đám cung nữ thái giám kia không cho ăn no là không thể nào trông cậy bọn hắn hoàn thành được chuyện gì''
Nàng cúi đầu xuống, cũng không biết nên giải thích thế nào.
Tố phi uống xong thuốc, đắng chát đến nhíu mày, Diệp Tư Nhàn vội vàng bưng đĩa mứt hoa quả qua.
Tố phi ngẩn người, vẫn thở dài nhận lấy.
''Không sao, không phải ta đã khỏe rồi sao?''
Ăn một miếng mứt hoa quả vào, sắc mặt Tố phi rốt cuộc dễ nhìn hơn chút.
Diệp Tư Nhàn vội nắm tay nàng: ''Những cung nữ thái giám hại tỷ ta đều đã bắt lại hết, bây giờ đang giam ở Thận hình ti, tỷ tỷ muốn xử trí thế nào?''
Tố phi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tư Nhàn, vẻ không thể tưởng tượng nổi càng sâu, cuối cùng cười khổ.
''Muội quả nhiên không hiểu những thói đòi này trong cung''
''Trước kia khi thân thể ta khá hơn chút, cũng đi theo Hoàng hậu làm qua vài chuyện, mấy cung nữ thái giám trong cung ấy mà...''
''Chuyện thuộc bổn phận làm không xong thì muội có thể phạt, nếu muốn bí mật làm chuyện gì, nhất định phải cho đủ bạc, không thì tuyệt đối không thể hoàn thành''
Mỗi chữ mỗi câu ghi trong lòng, Diệp Tư Nhàn liên tục gật đầu: ''Vậy cho nên chuyện lần này đều trách ta, may mà tỷ về rồi, nếu không ta nhất định sẽ áy náy chết''
''Cũng không sao''
Tố phi lần nữa đắp kín chăn nằm xuống, mờ mịt nhìn màn trướng.
Nàng chính là tiếc nuối, thật vất vả mới ra ngoài được, gặp được người trong mộng, lại vì những việc vặt này mà quay lại trong cung lần nữa.
Ngay cả một câu họ cũng không nói.
Những tài sản mang ra ngoài cũng không thể lấy lại.
''Có thể là ta quá tham lam, ngay cả ông trời cũng không vừa mắt'' Tố phi cười khổ.
''Đừng nói bậy, bây giờ quan trọng nhất là tỷ phải chữa khỏi vết thương, những cái khác đều không cần suy nghĩ nhiều'' Diệp Tư Nhàn kiên nhẫn khuyên.
''Dưỡng tốt rồi thì sao?''
''Cả đời này ta còn thứ gì để trông cậy vào? Đều là chết già ở trong cung, chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau?''
Tố phi lại mặt mũi tràn đầy đắng chát.
''Chọn phò mã cho Di An cơ bản đã chọn xong, chờ nó vừa gả ra ngoài, đời ta xem như công đức viên mãn, liền có thể chết''
Một người nếu mở miệng ngậm miệng đều là chết, nội tâm của nàng nói không chừng đã chết trăm ngàn lần.
Diệp Tư Nhàn nghe, lòng liền thắt lại.
''Tỷ còn phải ôm cháu ngoại mà, tỷ có tài hoa như vậy, tương lại tiểu ngoại tôn nói không chừng còn phải để tỷ đặt tên đó''
''Tỷ tỷ, tỷ tin tưởng ta, chuyện nhất định sẽ tốt''
Diệp Tư Nhàn không biết làm thế nào để biểu đạt quyết tâm, chỉ cầm thật chặt tay của nàng.
Hai người lại nói qua nói lại rồi mới tách ra.
...
Thời gian nhoáng một cái đã đến tháng ba, mùa xuân.
Thời tiết từng ngày ấm lên, thân thể của Tố phi cũng tốt lên từng ngày.
Trong thời gian này, Diệp Tư Nhàn âm thầm trừng trị mấy tiểu thái giám mưu hại Tố phi trước kia, thậm chí từng thứ trong bao y phục cũng được đem về.
Cung vụ trong cung cũng tự mình tiếp nhận từng thứ.
Dù bên cạnh nàng có bốn đứa bé, thời gian có hạn, nàng cũng chưa từng từ bỏ, có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
Nhưng lúc Diệp Tư Nhàn đang quản lý cung vụ thì phát hiện, tất cả cung vụ dính đến Yêu Nguyệt Cung đều có thể cấp tốc giải quyết.
Cho dù là cấp phần lệ vải vóc may y phục, hay là cung nữ thái giám gan to bằng trời, lừa gạt chủ tử.
Yêu Nguyệt Cung đều có thể nhanh chóng lấy được công đạo.
Qua nghe ngóng, Diệp Tư Nhàn mới phát hiện Vương thuận nghi của Yêu Nguyệt Cung là bậc thầy quản lý nhà cửa.
Trước kia nàng luôn xa cách phi tần trong cung, cảm thấy đối phương đều là muốn đoạt phu quân với nàng, hoặc là một bụng ý xấu luôn muốn hãm hại nàng.
Nhưng trải qua tiếp xúc mới biết, hóa ra đám người cùng vào cung lúc trước, người ta đã sớm sống tháng ngày nhàn nhã.
Tỉ như Vương thuận nghi, từ trong nhà không có mẫu thân,