''Ngươi rốt cuộc cũng có thể phát huy tham vọng, bổn cung cũng vui cho Tống đại nhân'' Tố phi cố hết sức giật giật khóe môi, nhưng vẫn không cười nổi.
''Bá phụ bá mẫu....cũng vui mừng đúng chứ? Còn có...vợ con của ngươi nữa''
Nàng rốt cuộc muốn hỏi nhất là câu đó, đã nhiều năm như vậy, y phải chăng đã có vợ con?
Tống Thừa Hựu đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt tuấn tú lịch sự tao nhã bao hàm thiên ngôn vạn ngữ.
Cho dù không cách nào nói ra, nhưng thanh mai trúc mã hai người lớn lên tâm ý tương thông, bọn họ căn bản không cần nói ra miệng.
Trầm mặc thật lâu qua đi, Tống Thừa Hựu gật đầu.
''Phải, phụ thân mẫu thân đều vui mừng, vợ con...cũng vậy'' chần chờ một lát y rốt cuộc vẫn nói ra.
''Ta cũng nghĩ vậy''
Tố phi cố hết sức kiềm nén nước mắt, chống đỡ thân thể thở dài một hơi, lại hỏi.
''Là cô nương nhà nào vậy?''
''Tiết gia, là một nhà có học thức ở Lăng Châu, mẫu thân đích thân chọn, ta...''
''Nhà có học thức là tốt, cô nương Giang Nam dịu dàng thiện lương, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất tốt, thật sự rất tốt!''
''Ngươi nhất định phải đối xử tốt với mọi người trong nhà, tuyệt đối đừng lạnh nhạt''
Nàng cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười, kìm nén nước mắt tràn mi cùng cõi lòng tan nát đau đớn, chân thành nói ra lời chúc phúc.
Thật sự là rất tốt không phải sao, nhưng nàng cũng là cô nương Giang Nam, tại sao không thể là nàng?
''Tố Tố, nàng ở trong cung...''
Tống Thừa Hựu lòng mang áy náy, muốn giống như trước đây dùng khăn lụa trắng thay nàng lau nước mắt, tiếc là y không thể.
Năm tháng đổi thay, dù chỉ có mấy năm ngắn ngủi.
Hắn đã cưới nữ tử khác, thành phu quân của người khác, còn làm phụ thân.
Còn Tố Tố cũng đã là Hoàng phi.
Khoảng cách giữa bọn họ còn xa hơn sự sống và cái chết, hắn có tư cách gì.
''Ta rất khỏe, Hoàng thượng rất sủng ái ta, vào cung mấy năm đã là Nhị phẩm Hoàng phi, hưởng vinh hoa phú quý không hết!''
Tố phi ngẩng đầu, nhưng Tống Thừa Hựu tuyệt tình vạch trần nàng.
''Người khác không hiểu nàng, ta còn không hiểu sao? Cả đời này của nàng không thích nhất chính là dựa vào quyền quý''
Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một mảnh khăn lụa trắng, đưa cho nàng.
''Sau này, phải tự mình lau nước mắt''
Tay Tố phi run run tiếp nhận, đây là tấm khăn lụa thêu bạch ngọc Phù Dung mà nàng thích nhất, dưới góc phải thêu hai hàng thơ nhỏ bằng trâm hoa.
''Xuất ô nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yễu*''
*Trích trong bài thơ Ái Liên Thuyết của Chu Đôn Di
Tạm dịch: Hoa sen từ bùn mọc lên mà không nhơ, trơ trọi trên nước lăn tăn mà không ẻo lả.
''Trước khi nàng vào Kinh thành đã tặng nó cho ta, nói đi nói lại phải gả cho ta làm thê tử, ta luôn mang theo nó bên người, từ xuân đợi đến hè, từ thua đợi đến đông, không đợi được nàng quay về, lại đợi được tin tức nàng vào cung''
Hốc mắt Tống Thừa Hựu ửng đỏ, xoay người đón gió, người ngọc thụ lâm phong áo trắng như tuyết theo gió tung bay.
''Về sau ta vẫn luôn mang theo nó bên người, nếu ông trời đã cho ta gặp nàng một lần, chắc hẳn cũng nên vật quy nguyên chủ''
Đang nói chuyện, có tiếng bước chân từ bậc thang truyền đến, Tố phi vội vàng đeo mạng che mặt lên.
Chỉ thấy một người quản gia mỉm cười đi lên nói.
''Đại nhân, phu nhân đã trả lễ xong, còn cầu phúc cho tiểu công tử, lên xe ngựa đợi trước, sai tiểu nhân đến truyền lời, nói hôm nay trong chùa có quý nhân, gọi ngài cùng trở về, hôm sau lại đến đi dạo''
''Ta biết rồi, ngươi xuống trước đi''
''Dạ''
Quản gia nhìn thoáng qua nữ tử mang mạng che mặt, cũng không hỏi nhiều liền lui xuống.
Tố phi nhìn về phía cửa núi phía sau, quả nhiên nhìn thấy một phụ nhân dịu dàng đoan trang diễm lệ nắm tay một đứa bé chừng một hai tuổi, đi tới xe ngựa ngoài cửa núi.
''Ngươi mau đi đi, đừng để đợi lâu''
''Tố Tố, nàng phải bảo trọng'' hôm nay từ biệt, đời này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau.
''Ngươi cũng vậy''
Hai người liếc nhìn nhau, Tống Thừa Hựu quay người xuống thang rời đi.
Tố phi đứng tại chỗ, nước mắt tuôn rơi nhìn người thương từng bước đi xa nàng, đi đến bên một cô gái khác và hài tử của bọn họ.
Lục phủ ngũ tạng đau đến chết lặng, nước mắt trong hốc mắt cũng gần như chảy khô.
''Mẫu phi! Mẫu phi!''
Giọng nói non nớt quen thuộc vang lên sau lưng, là Diệp Tư Nhàn dẫn theo Di An trở về.
''Mẫu phi, người nhìn xem Diệp nương nương mua cái gì cho con nè?''
''Chong chóng, là chong chóng đó!''