Phùng An Hoài luôn hành động rất nhanh.
Đem chi tiết chuyện xảy ra trong cung những ngày hắn rời khỏi cung thuật lại hết một lượt.
''Không ai bắt nạt nàng ấy thì tốt''
''Dương thì vào lãnh cung rồi thì đừng ra nữa, giáng thành thứ dân''
Giáng truất Lục phẩm Quý nhân cần Đế vương đích thân hạ chỉ.
Lúc này hắn trở về bổ sung thánh chỉ, đày vào lãnh cung lập tức hoàn toàn danh chính ngôn thuận.
''Nô tài đi tuyên chỉ''
Phùng An Hoài mặc y phục chỉnh tề cầm phất trần lên, giao phó hai tiểu đồ đệ hầu hạ Hoàng thượng, mình dẫn theo hai tiểu thái giám đi về phía lãnh cung.
Mãi đến lúc này, trong cung chưa ai phát hiện tin tức Dương quý nhân đã tử vong.
Chuyện người chết trong lãnh cung như vậy ai phát hiện ra rồi tuồn tin ra trước, kẻ đó mang hiềm nghi lớn nhất.
Vòng qua hồ Thái Dịch trong Ngự hoa viên, xuyên qua phía cuối đường cung, Phùng An Hoài dẫn theo tiểu thái giám rốt cuộc đi vào lãnh cung bị vứt bỏ.
Đứng ở cổng, Phùng An Hoài từ xa đã ngửi thấy mùi vị mốc méo của việc lâu năm không tu sửa.
Hắn bịt mũi miệng hất phất trần lên.
''Đi, mời Dương quý nhân ra''
''Dạ''
Hai tiểu thái giám nhanh lẹ đi vào, Phùng An Hoài ở ngay bên ngoài chờ.
Ghét bỏ nhìn cỏ dại trong viện, trong lòng nghĩ tranh thủ tuyên thánh chỉ xong thì đi về.
Lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra một tràng tiếng hét, hai tiểu thái giám mặt mày trắng bệch tè ra quần chạy ra, nửa đường suýt ngã trên đất.
''Chết....chết rồi''
''Phùng công công, người đã chết rồi, không biết từ khi nào, tử trạng rất thê thảm!'' tiểu thái giám nói năng không lưu loát.
''Chết rồi?'' Phùng An Hoài trợn to mắt, tự mình vén cỏ dại ra bước vào.
Lúc này làm gì còn nhớ được cái gì mốc cái gì không mốc meo.
Vào cửa tìm tới nội thất, quả nhiên thấy Dương quý nhân nằm trên đầu giường, sắc mặt căng trướng, da trên người đen nhánh, tử trạng đáng sợ.
''Quay về!!''
Hắn hất phất trần sải bước đi ra, chân tiểu thái giám run lập cập, chạy ở đằng trước.
...
Trong Ngự thư phòng, Phùng An Hoài bẩm báo chi tiết.
Triệu Nguyên Cấp uống một ngụm trà nguội: ''Chết thì chết, có gì mà ngạc nhiên''
Loại người này có thể sống trong cung tới bây giờ đã là kỳ tích.
''Hoàng thượng, có cần...tra không?''
''Không cần!'' Triệu Nguyên Cấp hiến nhiên không có hứng thú.
Mặc kệ là Dương thị trước đây cấu kết với Hoàng hậu, bi diệt khẩu thê thảm, hay là Dương thị đã đắc tội người nào khác, bị mưu hại, hắn đều không có hứng thú.
''Dương thị chết bất đắc kỳ tử, hạ táng theo nghi lễ Lục phẩm Quý nhân, để Nội vụ phủ xem xét xử lý, nhưng trợ cấp của Dương gia không thể thiếu, chiếu theo quy củ mà đưa''
''Rõ!''
Phùng An Hoài tuân lệnh, cho người tới Nội vụ phủ truyền lời.
Triệu Nguyên Cấp thấy hắn chạy tới chạy lui đầu đầy mồ hôi, bàn tay to lớn chỉ vào canh đậu xanh bày bên cạnh.
''Hoàng hậu lệnh cho Ngự thiện phòng chuẩn bị, trẫm không thích, thưởng cho ngươi''
''Đa tạ Hoàng thượng'' Phùng An Hoài tạ ơn.
...
Kỳ thật lễ táng Lục phẩm Quý nhân cực kỳ đơn giản, cho dù Nội vụ phủ không cắt xén, cũng không có đồ đạc gì, huống chi Hoàng thượng còn bồi thêm một câu, xem xét xử lý.
Ý tứ này rất rộng.
Xem xét phi tần được sủng ái, ý chính là tăng thêm đồ, Dương thị không được sủng ái như vậy, thì đó chính là tùy ý đi.
Dù là quấn chiếu rơm quẳng tới bãi tha ma cho chó hoang ăn, cũng sẽ không có người bàn cãi.
Trong Trữ Tú Cung.
Diệp Tư Nhàn đang ăn dưa mật, nghe tin không để lại dấu vết ngoắc ngoắc môi.
''Đáng đời!''
''Tiểu chủ người đừng nghĩ, ai trong cung mà không vui sướng?''
Hoàng thượng đã tuyên bố không tuyển tú nữa, phi tần trong cung chết một người thiếu một người, cho dù không được sủng ái, các nàng cũng mong càng ngày càng ít người.
''Thôi thôi, hôm nay xem như xúi quẩy'' Diệp Tư Nhàn khoát khoát tay, ngay cả dưa mật thích nhất cũng không muốn đụng vào.
Lúc này Xảo Yến bưng khay tiến vào từ bên ngoài, vén vải đỏ lên cho chủ tử nhìn.
''Làm có tốt không?'' Diệp Tư Nhàn bị y phục xinh đẹp hấp dẫn, đứng dậy bước qua xem.
''Thơm quá!''
Vuốt ve tơ lụa đủ màu sắc, thưởng thức kỹ thuật thêu tỉ mỉ tinh xảo, ngay cả nàng một kẻ không thể nào cầm kim khâu cũng nhìn ra được kỹ thuật thêu này không tầm thường.
''Các nàng ấy nhất định là mời tú nương tốt nhất may xiêm y cho chúng