Cửa Cung Hoan Hỉ

Trát Lê bộ


trước sau

''A, quả nhiên là ngươi trốn ở đây!''

Tử Dương quận chúa cười lạnh.

''Người đâu, bắt hắn lại cho ta!''

Dám ở trước mặt đầy người trên đường giáo huấn nàng, để nàng mất hết mặt mũi, cho y toàn thây đã là hời rồi.

''Khoan đã!''

Triệu Nguyên Triệt vun tay lên, ngẩng đầu đứng trước mặt Tử Dương quận chúa..

''Khôg biết tại hạ đã phạm tội gì? Khiến Quận chúa giận dữ như vậy? Thậm chí còn dùng hình lao ngục''

Một câu hỏi khiến Tử Dương á khẩu không trả lời được, cũng không thể nói là vì phóng ngựa trên đường bị chế nhạo, sau khi về nhà lại bị phạt quỳ trong từ đường nên ghi hận trong lòng.

Mắt nàng đảo đảo, dùng roi ngựa chỉ vào phía sau Triệu Nguyên Triệt, đi tới xem xét tình hình của Ô Lệ Na.

''Ngươi câu dẫn nô lệ của ta, khiến cô ta động lòng bỏ trốn với ngươi, đây chính là đại tội!''

''Người đâu, bắt hai chọn chúng lại cho ta;

''Tử Dương quận chúa, nàng ấy chỉ là một kẻ ăn xin của thành Cam Châu, sai lại thành nô lệ của ngài rồi? Huống chi tại hạ cũng không có cùng người ta bỏ trốn!''

Triệu Nguyên Triệt lần đầu tiên mở mang hiểu biết cái gì gọi là đổi trắng thay đen, cái gì gọi là nói huơu nói vượn.

''Thì đã sao?'' Tử Dương quận chúa dương dương tự đắc.

''Trong thành Cam Châu này, bổn Quận chúa nói cô ta là nô lệ, thì cô ta chính là nô lệ, nói các ngươi bỏ trốn, thì chính là bỏ trốn!''

Nàng giơ roi ngừa lên hô với người xung quanh.

''Còn ngây ra đó làm gì, mau bắt người lại, đợi bổn Quận chúa động thủ thay cho các ngươi sao?''

''Rõ!''

Một đám đại hán áo đen giơ đao sáng loáng xúm tới, Ô Lệ Na sợ đến chạy ra sau lưng Triệu Nguyên Triệt trốn.

''Đừng sợ!''

Triệu Nguyên Triệt ra lệnh cho ám vệ xung quanh, ra hiệu không được hành động thiếu suy nghĩ, mình dẫn theo Ô Lệ Na bị 'bắt' đi.

Địa lao Huệ Vương phủ.

Triệu Nguyên Triệt và Ô Lệ Na bị thô bạo ném vào, không đợi bò dậy từ dưới đất, xích sắt to lớn quấn quanh cửa rầm một tiếng khóa lại.

Người áo đen rút lui, địa lao to như vậy chỉ còn lại hai người.

Dưới ngọn đèn mờ ảo thê lương, khắp nơi trong nhà lao có thể thấy được vết máu loang lổ ảm đạm, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh rất lâu không tan, hiển nhiên người bị nhốt trong địa lao này không chỉ có hai người bọn họ.

''Viên công tử, cũng tại ta, kỳ thật ngài không cần phải như vậy''

Ô Lệ Na quỳ trên mặt đất, dù nàng vốn là Công chúa tôn quý, hơn một năm đi ăn xin cũng làm cho nàng học được cách biết co biết duỗi.

Huống chi đối mặt mình là ân nhân cứu mạng.

''Cô không cần phải vậy'' Triệu Nguyên Triệt không tốn chút sức dùng dao găm giấu trong tay áo cởi trói, lại giúp nàng cởi trói ra.

''Tối nay bổn Vương đưa cô rời đi, trở về tìm nghề sinh sống đi...''

Triệu Nguyên Triệt ở vừa giúp nàng tháo dây thừng xuống vừa khuyên bảo ''Nếu cô nương không tìm được, bằng lòng rời Cam Châu thì tới Kinh thành...''

''Bổn Vương? Kinh thành?''

Ô Lệ Na thì thào lặp lại, đôi mắt đen nhánh đột nhiên thoáng lên vẻ phức tạp.

''Ngài là Vương gia? Ngài là Vương gia từ Kinh thành tới sao?''

Ô Lệ Na kích động, toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng lại quỳ rạp xuống đất.

''Ngài là do Hoàng đế Đại Cảnh triều phái tới sao? Nhất định là vậy đúng không? Ngài nhất định là vậy!''

Triệu Nguyên Triệt: ''...''

Y chậm rãi đỡ Ô Lệ Na lên, vẻ mặt xấu hổ lại nghiêm túc: ''Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?''

Ô Lệ Na đột nhiên sụp đổ khóc lớn, công thêm bên trong còn sót lại độc tố, thân thể khô héo gầy còm của nàng đứng cũng không vững, mắt tối sầm lại, đổi vào trong ngực Triệu Nguyên Triệt.

''Ấy...''

Mấy ngày sau.

Triệu Nguyên Triệt ban ngày đợi trong nhà lao, đóng vai tù nhân an phận, trong đêm mặc y phục dạ hành lên ra ngoài thăm dò toàn bộ Vương phủ.

Đáng tiếc y như thể lật tung Huệ Vương phủ lên cũng không tìm được chỗ nuôi nhốt tử sĩ như trong lời kể.

''Lão hồ ly!''

Tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ví dự như Ô Lệ Na và chuyên Trát Lê tộc phía sau nàng ấy.

Thì ra, Trát Lê tộc và đại đa số các bộ tộc nhỏ dựa vào xung quanh Đại Cảnh triều, đựa vào sự che chở của Đại cảnh triều, làm da lông dê bò tốt nhất trao đổi tiến cống hàng năm cho triều đình.

Nhưng mùa đông năm Cảnh Thuận thứ ba, Huệ Vương đột nhiên mang binh xâm nhậo bộ tộc của bọn

họ, cướp đoạt dê bò của họ, cướp thảo nguyên của họ, cướp đàn bà con gái của họ để sung quân, còn cướp đi các nhân công cường tráng của họ.

''Trát Lê bộ nhỏ bé của chúng ta từ trước đên nay dựa vào chăn nuôi mà sống, không tranh quyền thế, tộc nhân thuần phác''

''Đêm đông lạnh lẽo tuyết rơi như lông ngỗng đó, rất nhiều tộc nhân thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, bị sát hại ngay trong lúc mơ hồ, dê bò giẫm lên vết máu từng đàng bị đuổi đi''

''Ta và phụ hãn của ta liều chết chống cự, nhưng căn bản không làm được gì, ngày hôm sau tỉnh lại, Trát Lê bô vốn dĩ náo nhiệt trở thành một biển máu loang lổ hài cốt chất chồng, tuyết rơi lớn như vậy suốt cả đêm cũng không che giấu được máu trên đất''

''Cha ta bị trúng tên phơi chết cóng, ta được các bà bà may mắn chạy được che chở trốn thoát!''

Trong mắt nữ tử yếu đuối che kín hận ý ngập trời, dường như muốn xé nát thế gian.

''Cuối cùng ta thoát được thẩm tra của binh sĩ biên phòng, dọc đường nghe ngóng, rốt cuộc biết được ác ma kia chính là Huệ Vương của Cam Châu, cho nên ta tới Cam Châu, ta muốn chờ cơ hội, ta phải dùng bội đao bén nhọn lóc từng miếng thịt của hắn, chôn cùng với phụ hãn và tộc nhân của ta!''

Triệu Nguyên Triệt yên lặng lắng nghe không nói một lời.

Thì ra, trên đời không chỉ có sự an doanh phú túc của Đại Cảnh triều, còn có người sống trong nước bôi lửa bỏng, thậm chí ngay cả toàn tộc bị diệt cũng không dấy lên động tĩnh gì.

Từng bộ lạc nhỏ này như mỗi một hạt bụi, không ai biết đến sự tồn tại của họ, cũng không ai biết về cái chết của họ.

''Còn bao nhiêu bộ lạc gặp phải tai họa ngập đầu như các cô?''

''Từ năm Cảnh Thuận Hoàng đế của các ngươi đăng cơ thì bắt đầu, liên tục ngo ngoe có bộ tộc bị giết bằng thủ đoạn hiểm độc!''

Ánh mắt Ô Lệ Na tàn độc: ''Ta từng hoài nghi Hoàng đế của các ngươi tràn trề dã tâm, muốn thôn tính chúng ta, nhưng thời gian dần trôi qua ta phát hiện không phải như vậy, chỉ là tên Huê Vương kia hắn mất hết tính người mà thôi''

Triệu Nguyên Triệt gật đầu.

Toàn thân như dính chặt tại chỗ, vô cùng cứng ngắc, trái tim vốn dĩ hoạt bát bỗng nhiên rơi xuống hầm băng, đầu óc trống rỗng.

''Khẳng định...là Huệ Vương?''

Là Huệ Vương đã bôn ba ở triều đình hậu cung mấy năm như một vì bọn họ, ở sau lưng bảo vệ mẹ con y kia sao?

Là Huệ Vương cam tâm tình nguyện canh giữ Cam Châu nơi gian khổ nhất ở Đại Cảnh triều, lời thề son sắt nói muốn bảo vệ thật tốt biên thùy vì Đại Cảnh triều đó sao?

Đây là cùng một người sao?

Chẳng trách, Hoàng huynh đi tuần mấy lần bị hại, còn gặp trọng thương ở Giang Nam, chẳng trách ngộ sát mấy đôi phu thê trẻ tuổi ở Kinh thành, về sau điều tra đều có dính líu đến Huệ Vương.

Dù không muốn tin chút nào, nhưng sự thật bày ngay trước mắt.

''Huệ Vương...'' Triệu Nguyên Triệt siết chặt nắm đấm, môi trắng bệch, hai mắt nhắm chặt: ''Tại sao lại phải như vậy?''

''Người cũng là Vương gia, hắn cũng là Vương gia, hắn là gì của người?''

Ô Lệ Na suy cho cùng cũng là Công chúa, chuyện có quan hệ đến Đại Cảnh triều vẫn muốn biết một chút, ánh mắt nàng sáng rực nhìn y chằm chằm, như muốn thiêu đốt ra một cái hố.

''Không dối gạt cô, ông ta là Hoàng thúc của ta'' Triệu Nguyên Triệt bỗng nhiên mở mắt ra.

''Lần này ta tới, chính là để tra ra mấy vụ án mạng ở Kinh thành có liên quan đến Huệ Vương''


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện