''Ầm''
''Xoảng!''
Tiếng đồ sứ vỡ vụ truyền ra từ điện Chiêu Dương, Phùng An Hoài ôm đầu đầy mồ hôi chui ra.
''Sư phụ''
Mấy tiểu thái giám chạy tới.
Phùng An Hoài lau mồ hôi trán, thấp giọng phân phó gì đó, đám tiểu thái giám bị dọa đến thở cũng không dám thở, rón rén lui ra ngoài.
Phùng An Hoài đang định quay người, Viên Nguyệt co chân xông lên.
''Phùng công công người mau cứu tiểu chủ nhà chúng tôi, nàng ấy bị Quý phi nương nương gọi đi hơn một canh giờ rồi còn chưa thấy về''
Biết là việc này không hợp quy củ, nhưng bây giờ nàng không còn cách nào, trong cung còn ai có thể tiếp cận được tới Quý phi nương nương.
''Trời ơi bà cô của tôi ơi ngươi nhỏ tiếng chút đi'' Phùng An Hoài kéo Viên Nguyệt qua một bên hạ giọng.
''Hoàng thượng bây giờ đang rất tức giận, ngươi mạo muội xông tới bộ không muốn sống nữa sao? Không phải lão nô không chịu thông truyền giúp cô nương, nhưng thật sự là...''
''Rầm!'' lại một tiếng đồ vật bị vỡ truyền ra.
Phùng An Hoài cẩn thận chỉ chỉ: ''Cô nghe thấy chưa?''
Viên Nguyệt bị dọa đến tái mặt, đành miễn cưỡng rời đi.
''Haizz''
Phùng An Hoài nhìn theo bóng lưng nàng thở dài, dạy dỗ mấy tiểu thái giám một trận, dặn bọn họ sau này không có thông truyền thì không được tùy tiện cho người khác vào.
Chuyện của hậu cung có Hoàng hậu nương nương lo, Hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, sao quản được nhiều như vậy.
Mội Tải tử nhỏ nghĩ cũng thấy sống không dễ gì, nhưng cả cung này có ai mà sống được dễ dàng đâu.
...
Triệu Nguyên Cấp tựa trên long sàng nhắm mắt suy nghĩ.
Tức giận không thể giải quyết vấn đề, hắn là Đế vương, lẽ ra không được lộ ra vui buồn, hôm nay là hắn mất kiểm soát.
''Nhưng mà Huệ Vương thúc, sao ông ta có thể?''
Triệu Nguyên Cấp lại cầm tấu chương bị hắn đập phá lên, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Tấu chương này là được gửi khẩn cấp từ tám trăm dặm về khoảng nửa canh giờ trước, Cam Châu ở tây bắc trực tiếp đưa tới Chiêu Dương điện, bên trong mật báo Huệ Vương phủ ở Cam Châu một tháng trước bỗng nhiên bắt đầu chiêu binh mãi mã.
Nghĩ đến Huệ Vương thúc, trong đầu hắn vẫn là Vương thúc với nụ cười ôn hòa, cử chỉ khiêm tốn, ngay cả nói chuyện cũng mang theo cảm giác thi thư lễ khí.
Năm đó phụ hoàng ngang tàn loạn chính, mẹ con Liên quý phi bá quyền trong cung, mẫu hậu mang theo hắn và Lục đệ Nguyên Triệt cực khổ sống qua ngày.
Đường dường là cung Tê Phượng mà giữa mùa đông lại không có củi để đốt, vẫn là Huệ Vương thúc sai người âm thầm giúp đỡ.
Lúc phụ hoàng đang bị Liên quý phi mê hoặc, muốn phế Thái tử giúp mẹ con Liên quý phi, cũng là Huệ Vương thúc ở ngoài cung phát động văn thần võ tướng thề chết khuyên can.
Cuối cùng Liên quý phi không có máu nhuộm Đông cung mà là ngày càng lụn bại, mọi thứ trở lại chính phái.
Cục diện này, cơ hồ xem như là do Huệ Vương thúc dốc hết sức lực mà bảo vệ.
Còn Triệu Nguyên Cấp không phải người có ơn không báo, trái với phụ hoàng, hắn cảm thấy Huệ Vương thúc còn giống một phụ thân hơn.
''Tại sao vậy?'' Triệu Nguyên Cấp đỡ trán.
Nếu ông ấy muốn làm Hoàng đế, lúc trước tại sao lại muốn dốc hết sức nâng đỡ mình, nhưng nếu như...
Càng nghĩ càng bực bội, hắn không phải là không nghi ngờ tấu chương là thật hay giả, nhưng hắn là Đế vương, cũng không thể không cảnh giác.
''Phùng An Hoài, bãi giá Ninh Thọ Cung, trẫm muốn tới thăm Thái hậu'' hôm nay hắn không muốn xem tấu chương gì nữa, cung của phi tần nào cũng không muốn đi.
''Dạ!'' Phùng An Hoài cung kính.
...
Trong Dao Hoa Cung, Diệp Tư Nhàn vẫn khó khăn quỳ ở đó đọc cung quy.
Từ sáng đến đêm, từ tinh thần phấn chấn đến lúc miệng đắng lưỡi khô, cả đôi chân nàng đã mất hết cảm giác, mệt mỏi lung lay sắp ngã xuống.
Nàng không giống trong kịch bản viết mỹ nhân vận mệnh tốt, luôn có anh hùng tới cứu đúng lúc dầu sôi lửa bỏng.
Nàng không phải mỹ nhân, không có anh hùng nào tới cứu nào, trong thâm cung này, nàng cũng chỉ tồn tại như sâu bọ.
Nam nhân giống anh hùng gì đó, mỹ nhân của hắn có rất nhiều, chỉ sợ hắn không thèm cứu.
Tới gần giờ Tý, rốt cục cũng đọc hết một trăm lần cung quy.
Diệp Tư Nhàn vịn lên bả vai Viên Nguyệt, một tay vịn thành cung.
Cứ như vậy từng bước từng bước đi về Cẩm Tú Hiên.
Trên đường đi, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy bên dưới anh trăng, tầng tầng lớp lớp