''Buông ra!'' hắn lạnh giọng.
''Trong lòng người chỉ nghĩ tới Diệp muội muội, thần thiếp cũng là nữ nhân của người mà'' Dung phi càng ôm chặt hơn.
Triệu Nguyên Cấp đang khó chịu chuyện Huệ Vương ở Cam Châu, vì để chứng thực thật giả hắn đã liên tục phái rất nhiều người đi tìm hiểu, kết quả là không thu hoạch được gì.
Không biết là đã hiểu lầm Huệ Vương hay là do ông ta giấu quá kỹ.
''Nàng càng ngày càng làm càn'' ánh mắt của Triệu Nguyên Cấp lại trầm xuống.
''Hoàng thượng, trước kia người nói giữ đạo hiếu, không chịu tới hậu cung, bây giờ đã vất vả thoát hiếu rồi trong cung lại có các muội muội mới tới, chẳng lẽ người chỉ nghe người mới cười?'' Dung phi chảy nước mắt.
''Thần thiếp đã theo người từ Đông Cung, nhưng người vẫn luôn lãnh đạm, thần thiếp tự biết ngu muội không dám nhắc tới, nhưng Công chúa vô tội mà, nếu không phải nó nhiều bệnh lại yếu ớt chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không gặp được phụ hoàng của mình'' Dung phi càng nói càng thương tâm.
Không nhớ là đã bao lâu không thị tẩm rồi, nàng không đợi được nữa nên không quan tâm.
Nàng nhất định phải sớm sinh hạ Hoàng tử, đều là xuất thân cao quý như nhau, đều tới từ Đông Cung, dựa vào cái gì mà bản thân lại có phân vị thấp hơn Hứa thị.
Quý phi sinh hạ Hoàng trưởng tử, mình dầu gì cũng phải sinh ra Hoàng thứ tử, đến lúc đó trai gái đều có đủ, cũng được phong Quý phi.
''Hoàng thượng, thần thiếp tự tay xuống bếp làm mấy món đồ nhắm, xin Hoàng thượng cho thần thiếp chút mặt mũi, ở lại dùng một chút đi?''
Nữ nhân sau lưng nói hết sức đáng thương.
Lúc trước cưới thê nạp thiếp cũng không phải theo ý nguyện của hắn, nếu không phải Thái hậu một mực thúc giục, hắn thậm chí mãi mãi không muốn gặp các nàng.
Nhưng mấy năm trôi qua, hắn đánh bậy đánh bạ cũng có con trai lẫn con gái, nhưng nữ nhân này tuy là gả theo dạng thông gia chính trị, cuối cùng cũng coi như an phận thủ thường không gây phiền phức gì cho hắn.
Thân thể sau lưng có chút co rụt, Triệu Nguyên Cấp cuối cùng cũng ôn hòa lại.
''Chỉ dừng lại ở mức dùng bữa thôi, tối nay trẫm còn có chuyện quan trọng''
Từ trước đến nay hắn không so đo gì với nữ nhân, chỉ cần an phận thủ thường, hắn bằng lòng cho các nàng vinh hoa phú quý cả đời.
Bày biện bữa tối, không có thức ăn tráng lệ gióng trống khua chiêng như bình thường, chỉ có vài món nhắm đơn giản nhìn bề ngoài chẳng ra làm sao.
Không hiểu tại sao, Triệu Nguyên Cấp liền nghĩ tới Diệp Tư Nhàn.
Nàng tựa như món đồ nhắm tầm thường này vậy, không quy củ nhưng có một phong cách riêng, khiến mắt người ta cũng sáng cả mắt.
''Hoàng thượng?''
Thấy Hoàng thượng cười dịu dàng, Dung phi đỏ mặt đưa chén rượu đến trước mặt, ngón tay thon dài như ngọc vòng trên chén rượu, đôi mắt nhỏ dài muốn vàn quyến rũ.
''Trẫm còn có việc, không uống rượu được, đồ ăn làm rất ngon'' Triệu Nguyên Cấp không quan tâm.
Hắn rất khuyến khích các nữ nhân học nấu ăn, dù sao cũng tốt hơn là tranh sủng với nhau.
''Có thời gian thì dẫn Di An ra ngoài đi dạo nhiều một chút, đừng cứ ủ rũ trong phòng''
''Đa tạ Hoàng thượng quan tâm'' Dung phi thụ sủng nhược kinh.
''Đây là rượu mơ thần thiếp tự tay ủ, Hoàng thượng người nếm thử xem, một chén thôi'' đôi mắt Dung phi như tơ, đát mắt chợt lóe lên một tia sáng bất thường.
Triệu Nguyên Cấp bất đắc dĩ đón lấy, uống một hơi cạn sạch.
''Đa tạ Hoàng thượng, người ăn thêm đi'' Dung phi cười xán lạn, ân cần chu đáo.
Triệu Nguyên Cấp không có cảm giác gì, chỉ dùng bữa như bình thường.
Lần nữa gắp thức ăn, Dung phi giơ tay nhấc chân hiện rõ sự tao nhã, dùng đũa lanh lảnh gắp cơm, từng hạt từng hạt đưa vào miệng, dùng thùa múc nửa muôi canh, uống mấy lần mới xong.
Triệu Nguyên Cấp nhíu mày, lại nhớ tới tiểu cô nương ''không theo quy củ'' kia.
Trên người nàng không có một chút khí chất của khuê tú danh môn, đầu óc cũng ngốc, lời dung tục gì cũng dám nói ra.
Nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt với khuôn mặt như thế, Triệu Nguyên Cấp không có cách nào nổi giận, nhiều năm nghe lời a dua nịnh hót như vậy hóa ra lại thích nghe lời nói thật lòng dù chói tai hơn.
Quan trọng nhất là nàng ấy không vòng vo.
Ăn cơm thì ăn cơm, đi ngủ là đi ngủ, cưỡi ngựa cũng biết cưỡi, bắn tên cũng biết bắn, trong lòng nghĩ gì thì nói đó.
Kiểu người như vậy khiến Triệu Nguyên Cấp vô thức nhớ nhung trong lòng.
''Hoàng thượng, người dùng bữa đi'' Dung phi lại gắp một cây nấm bỏ vào chén của