''Ngọc phi nương nương, người muốn làm gì, thần thiếp đã làm gì sai mà người muốn trừng phạt thiếp như vậy?''
''Ngọc phi nương nương tha mạng!''
Giọng nàng kêu còn to hơn, ai mà không làm được.
Diệp Tư Nhàn dùng sức khẽ lật qua, lật Ngọc phi ra sau lưng, sau đó gọn gàng đáng thương nắm lấy cánh tay Ngọc phi, toàn bộ thân thể kẹt bên bờ lan can lung lay sắp ngã.
''Ngọc phi nương nương, lòng dạ người thật ác độc!''
Diệp Tư Nhàn nắm chặt cánh tay Ngọc phi dùng lực đẩy mình xuống, hai chân dùng sức nhảy ra, ''vèo'' một cái đã ngã thẳng xuống hồ Thái Dịch.
Trước khi tiếp nước, Diệp Tư Nhàn còn liều mạng gây ra một trận tiếng động, Viên Nguyệt thông minh chưa từng làm người ta thất vọng.
Nàng ấy cầm áo nhào tới bên bờ khàn cả giọng: ''Tiểu chủ! Tiểu chủ người sao vậy, Ngọc phi nương nương người....sao người lại làm như vậy, tiểu chủ của chúng tôi đắc tội gì người?''
Ngọc phi bị một lực lớn đẩy lên bên bờ, đặt mông ngồi xuống đất, nàng ta còn đang mơ hồ đã bị Viên Nguyệt dồn dập hỏi.
Sau khi lập tức thanh tỉnh, Ngọc phi nhanh chóng phân tích thế cục, thấy Diệp Tư Nhàn còn đang giãy dụa trong nước, ánh mắt nàng ta sáng lên, đứng lên ''đùng'' một cái cũng nhảy xuống.
''Diệp muội muội ta không cố ý, ta tới cứu muội''
Để trông giống thật, nàng ta còn nhẫn tâm cắn răn bấu lấy tảng đá trên bờ khiến trên đó có một vũng vết máu lớn.
''Có ai không, cứu mạng đi, Ngọc phi nương nương rơi xuống nước''
''Tiểu chủ! Người cố một chút! Cứu mạng! Cứu mạng!''
Nghe tin cung nữ thái giám nhảy vào trong hồ, sau khi luống cuống thì cũng thành công cứu được hai vị tiểu chủ lên bờ, cũng đưa về cung của mình trước.
Hoàng hậu nghe tin, vội vàng thái thái y tới cả hai cung chẩn trị, còn những người khác được đưa tới cung Tê Phượng thẩm vấn.
''Thanh thiên bạch nhật, xuất hiện chuyện như vậy còn ra thể thống gì!'' Hoàng hậu tức giận.
Thê tử không đảm đương nổi, mẫu thân cũng không đảm đương nổi, nếu như ngay cả quản lý hậu cung cũng không xong, Hoàng thượng nhất định sẽ phế bỏ nàng.
''Hồi bẩm nương nương, Ngọc phi nương nương sáng sớm đã tới ép tiểu chủ cùng đi câu cá, bên bờ lạnh, nô tỳ quay về lấy thêm y phục, trở về đã thấy Ngọc phi nương nương đẩy tiểu chủ xuống hồ Thái Dịch, tất cả mọi người ở đây đều trông thấy, nô tỳ không dám nói láo'' Viên Nguyệt nói dăm ba câu đem hết oan ức đổ lên đầu Ngọc phi.
''Lỹ mỹ nhân, Vương mỹ nhân, Triệu mỹ nhân, ba người các muội lúc đó cũng ở đó, có thấy như vậy không?'' Hoàng hậu cả người cứng đờ, ánh mắt lộ ra hàn khí âm u.
''Hồi bẩm nương nương, thần thiếp...lúc chúng thần thiếp đến đó, chỉ thấy Diệp mỹ nhân ở trong hồ, Ngọc phi nương nương thì đứng trên bờ, về chuyện có phải là đẩy xuống hay không...chúng thần thiếp không tận mắt nhìn thấy, không dám nói lung tung'' Lý mỹ nhân nơm nớp lo sợ.
''Ngọc phi nương nương thấy Diệp mỹ nhân ở dưới hồ, còn tự mình nhảy xuống cứu nàng ấy, ngay cả mạng của bản thân cũng không để ý, làm sao lại là Ngọc phi nương nương đẩy chứ'' Vương mỹ nhân cả gan giải thích, hiển nhiên là Ngọc phi nương nương ban cho không ít chỗ tốt khiến nàng ta cam tâm tình nguyện bán mạng.
''Triệu mỹ nhân, muội nói xem'' Hoàng hậu nhìn lướt qua Triệu thị, ánh mắt lạnh căm.
''Thần thiếp...thần thiếp cũng thấy giống Vương mỹ nhân, là Ngọc phi nương nương nhảy xuống cứu Diệp mỹ nhân''
Lời còn chưa dứt, tiểu thái giám bẩm báo Hoàng thượng giá lâm.
Triệu Nguyên Cấp long hành hổ bộ đi đến, quanh thân còn đầy sương giá lạnh lẽo, giống như núi tuyết nghìn năm không đổi.
''Hoàng thượng!'' Hoàng hậu tiến lên hành lễ, Triệu Nguyên Câó không kiên nhẫn phất phất tay, ra hiệu bình thân.
Hoàng hậu đứng dậy kể lại kết quả thẩm vấn, cuối cùng cũng lâm vào ưu sầu: ''Thần thiếp vô năng, quản lý hậu cung không tốt, để Hoàng thượng bận tâm''
''Nếu Ngọc phi đã cứu người, trẫm trước phải tới xem Ngọc phi, Hoàng hậu tiếp tục thẩm tra, đừng để các nàng nói năng xằng bậy''
''Dạ!''
Hoàng đế ngồi chưa đến nửa khắc đã rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, Hoàng hậu càng nhận ra mình chỉ là một quản gia.
Chủ mẫu trong dân gian còn có được sự tín nhiệm của trượng phu, còn có thể tùy ý nhận nuôi hài tử kế thừa gia sản, còn nàng thì không có gì cả.
...
Trong Yêu Nguyệt Cung lúng ta lúng túng.
Thái y đích thân bắt mạch kê đơn thuốc, còn phái y nữ giúp nương nương băng bó vết thương trên cánh tay, toàn thân Ngọc phi bị chậy than hun nóng hầm hập, lúc xác nhận không có gì đáng ngại thái y mới dẫn cả đám người rời đi.
Lúc Triệu Nguyên Cấp tới thì Yêu Nguyệt cung đã yên tĩnh lại, Ngọc phi đang uống thuốc.
Hắn