Đang ngắm hoa, một tiểu thái giám bỗng từ đằng xa vội vàng chạy tới.
''Diệp tiểu chủ, Diệp tiểu chủ, nô tỳ tìm được người rồi'' hắn chạy thở hồng hộc.
''Ngươi tìm ta làm gì?'' Diệp Tư Nhàn nhíu mày, cảm thấy tiểu thái giám này nhìn không quen mặt.
''Hoàng thượng tới Cẩm Tú Hiên, thấy tiểu chủ không ở đó nên để no tài đi tìm, Hoàng thượng chờ người bên hồ Thái Dịch đó, người mau đi thôi?''
Vừa dứt lời, Viên Nguyệt đầy vẻ kinh hỉ: ''Thì ra là Hoàng thượng tới, tiểu chủ người mau đi thôi''
Diệp Tư Nhàn lại dò xét tiểu thái giám, xác nhận là mình không quen, liền hỏi hắn là người của cung nào.
''Nô tài là tiểu thái giám mới tới Chiêu Dương Cung, không biết gì hết, Phùng công công để nô tài làm chân truyền lời, tiểu chủ mau đi đi, chậm chạp sư phụ lại khiển trách nô tài không biết làm việc''
Tiểu thái giám sờ gáy ngại ngùng, tuổi cũng không lớn, mặc thái giám phục không quá vừa người, nhìn đúng là giống như mới tới.
''À, vậy làm phiền công công dẫn đường'' Diệp Tư Nhàn thoáng buông xuống cảnh giác, dẫn Viên Nguyệt theo.
Tiểu thái giám cung kính đi tới phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nịnh nọt vài câu, Diệp Tư Nhàn không muốn để ý tới, chỉ có Viên Nguyệt thỉnh thoảng trả lời.
Vườn mai cách hồ Thái Dịch không xa, nhưng tiểu thái giám lại dắt nàng rẽ đường nhỏ, vòng vèo một hồi khiến chủ tớ hai người cũng chóng mặt.
''Đây là nơi nào, không phải nói Hoàng thượng đợi bên hồ Thái Dịch sao? Sao lại tới bên núi nhân tạo này?'' Diệp Tư Nhàn nhíu mày, mép váy nàng đều bị bao phủ bởi cây cỏ trên đất.
''Hoàng thượng ở đây chờ tiểu chủ'' tiểu thái giám chỉ chỉ phía trước: ''Hoàng thượng nói bên hồ gió lớn, dưới ngọn núi này có thể tránh cho tiểu chủ bị cảm lạnh''
Vào đông anh nắng buổi chiều nồng đậm nhàn nhạt chiếu xuống, núi giả bên hồ Thái Dịch tầng tầng lớp lớp không nhìn thấy bờ, rõ ràng có thể đi dọc theo ven hồ, lại nhất định phải xuyên qua đường rẽ nhỏ trong núi, Diệp Tư Nhàn thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nàng ngẩng đầu yếu ớt nhìn khuôn mặt cười lấy lòng của tiểu thái giám, trong lòng bất an đập thình thịch.
''Đi thôi''
''Tiểu chủ người đừng lo, Hoàng thượng hiếm khi đến thăm người một lần, có lẽ là không muốn người khác trông thấy''
Chính là câu nói này phá vỡ mọi nghi vấn trong lòng Diệp Tư Nhàn.
Đúng vậy, Ngọc phi thánh quyến chính long, Hoàng thượng dường như không tới hậu cung, muốn gặp mình đương nhiên phải tránh một số người, vẫn là Hoàng thượng suy tính chu đáo.
Diệp Tư Nhàn lại không lo nghĩ, nhanh chân đi theo tiểu thái giám vào trong núi.
''Tiểu chủ, sao càng đi càng lệch vậy''
''Tiểu chủ, nô tỳ sao lại thấy có gì đó không đúng''
Viên Nguyệt níu tay áo nàng, Diệp Tư Nhàn quay đầu định an ủi nàng không sao đâu, nhưng giây kế tiếp trước mắt nàng bỗng nhiên tối đen, toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã xuống.
''Tiểu chủ người sao vậy...A!'' Viên Nguyệt còn chưa nói xong cũng xụi lơ trên đất.
Chủ tớ hai người đều chịu một cú đánh.
''Một sủng phi thất sủng, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, nhưng chủ tử chúng ta vì muốn cho Ngọc phi nương nương lợi ích, coi như các ngươi xui xẻo''
Tiểu thái giám rốt cục lộ ra hung tướng, từ trong ngực móc ra dao găm sáng loáng.
Đang định gϊếŧ hết chủ tớ hai người thì nghe một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần núi giả, tiểu thái giám chột dạ, đành phải nhanh chóng mang theo dao găm chạy đi.
Vừa nhận một cú đánh chí mạng kia, lại ở bên ngoài mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo cả đêm, cũng gần như mất mạng.
...
Triệu Nguyên Thuần gần đây một mực ở trong thư phòng đọc sách.
Mặc dù tiết học của thái phó vẫn khiến người ta buồn ngủ, nhưng hoàng huynh cứu một thời gian là sẽ kiểm tra bài tập của các ấu đệ và Đại hoàng tử.
Học giỏi có thể ban thưởng vài con ngự ngựa tiến cống, còn có thể thừa dịp buổi chiều ra ngoài kỵ xạ, học không giỏi chỉ có thể ở lại thư phòng tiếp tục học.
Cho nên dù y có phải bóp mũi cũng phải liều mạng học cho tốt.
Công sức bỏ ra lần này là mấy tháng, ngay cả hậu cung cũng không bước vào nửa bước.
Ngày hôm đó y vào cung thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu, nhớ tới mấy hôm rồi không tới Cẩm Tú Hiên, liền thuận đường tới xem một chút.
Trong Cẩm Tú Hiên đã lộn xộn.
Xảo Yến ngồi xổm ở cửa chính khóc, Tiểu Tần Tử từ