Đêm đến canh ba, Triệu Nguyên Cấp rốt cục đặt bút xuống đứng dậy.
''Hoàng thượng vất vả rồi, thiếp thân hầu hạ người thay quần áo''
Ngoài trừ Diệp thải nữ tối qua xui xẻo thì nàng là người đầu tiên thị tẩm, thánh sủng này cũng xem như là độc nhất, khóe mắt đuôi mày Hoa quý nhân lộ ra vui vẻ.
Triệu Nguyên Cấp cũng không cự tuyệt, duỗi thẳng cánh tay dài, chỉ là biểu hiện chưa thể gọi là ôn nhu.
Làm tử tôn hoàng thất, từ nhỏ hắn đã lớn lên ở trong cung.
Mặc dù Thái hậu xem hắn như con ruột, người bên ngoài cũng im miệng không đề cập tới thân thế của hắn, nhưng Triệu Nguyên Cấp biết mình không phải là Thái hậu thân sinh.
Cung nữ thái giám thượng đội hạ đạp, ám tiễn dòng họ hoàng thất đả thương người, văn võ trong triều lá mặt lá trái, thế lực giăng khắp nơi, những thứ này hắn đã trải qua từ ba tuổi.
Ngoài mặt thuận buồm xuôi gió, sau tưng gió tanh mưa máu chỉ có chính hắn biết.
Hắn có thể đem mấy người ấu nữ ấu tử sinh ra bởi vũ cơ và tiên đế sắp xếp thích đáng, cũng có bản lĩnh khiến Liên quý thái phi âm hiểm tàn độc dẫn theo nhi tử trốn ở Tây Bắc không dám hồi kinh.
Hắn có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa đến thăm viếng lão thần bệnh nặng trong triều, cũng có thể dứt khoát xử trảm tham quan ô lại.
Hắn nhân thiện hậu đức, đồng thời cũng có bản lĩnh trừng trị người khác muốn sống không được muốn chết không xong.
Mà những thứ này, không phải là hữu danh vô thực.
Nhưng mà, đối với phi thần tién cung gả cho hắn, hắn vẫn rất khoan hậu. Không phải không biết tâm tư riêng của các nàng, chỉ là không thích so đo với nữ nhân.
Chỉ cần an phận thủ thường, các nàng muốn gì hắn cũng cho.
''Ái phi bồi trẫm một đêm, cũng vất vả rồi.''
Triệu Nguyên Cấp mười lăm tuổi đã có cung nữ hầu hạ, đối với chuyện nam nữ như ăn cơm uống nước bình thường.
Hắn sẽ không giống tiên đế ham mê tửu sắc, nhưng cũng không ủy khuất bản thân trong chuyện này.
Hoa thị xuất thân danh môn tướng mạo đều tốt, Triệu Nguyên Cấp cũng hài lòng, cho nên...
Hoa thị liên tiếp thị tẩm vài ngày.
Mỗi ngày tới thỉnh an ở cung Tê Phượng, chúng phi thần đối với chuyện này chua xót không thôi, nhưng phi tần được Hoàng đế thị tẩm là chuyện quá đổi bình thường.
Cho nên nói vài câu liền hậm hực không nói nữa.
Hôm nay là mười năm, Hoàng hậu dẫn theo nhóm phi tần tới Kỳ Tường Cung thỉnh an Thái hậu.
Diệp Tư Nhàn phân vị thấp nhất, toàn bộ hành trình đều đi theo ở cuối cùng, còn tận lực giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống.
Nói thật ra, kiểu trường hợp này nàng quả thực không thích.
Thái hậu hiền từ, nhưng nếu không phải vì một câu nói của bà ấy thì lúc này mình đã về đến nhà rồi.
Trước kia ở nhà, mỗi ngày mẫu thân nấu cháo xong sẽ dịu dàng bảo nàng rời giường ăn, thời gian đó thật đẹp.
Nhớ tới bản thân trước khi đi còn nói, chờ khi trở về sẽ lại ăn cháo táo đỏ do nương nấu, thật không ngờ lần này mình đi lại không quay về được.
Cũng không biết mẫu thân ở nhà có khóc không, Diệp Tư Nhàn vừa nghĩ đến trong lòng liền khó chịu.
Lại nghĩ tới mình không biết chữ, vào chỗ này còn phải bị chép phạt cung quy, vành mắt nàng đỏ lên.
Thái hậu đang nói chuyện với Hoàng hậu, lơ đãng ngẩng đầu vừa vặn trông thấy.
''Nha đầu? Nha đầu?'' Thái hậu hiền từ nhìn nàng.
''Thái hậu nương nương!'' Diệp Tư Nhàn nhanh chóng bước tới quỳ xuống.
Sau đó Thái hậu liền hỏi thăm 'Sao ngươi lại khóc, có phải ở trong cung không quen không' vân vân.
Diệp Tư nhàn vội vàng lắc đầu nói không phải, chỉ là lúc vào đây bị bụi bay vào mắt.
''Đáng thương quá, mắt sưng lên hết rồi, Tố Cô, mau dẫn đứa nhỏ này đi rửa mặt đi.''
''Ấy!''
Diệp Tư Nhàn cứ vậy được Tố cô cô dẫn rời khỏi điện.
Đợi lúc nàng rửa mặt xong quay lại, trong điện thế mà...không có ai, chỉ có Hoàng đế ngồi ở đó trò chuyện với Thái hậu.
''Chuyện trước kia là ai gia không đúng, không nên không nghĩ tới suy nghĩ của con''
''Nhưng mà đứa bé kia đã gả cho con rồi, con đã ba năm không bước vào hậu cung, đã tới lúc bỏ qua rồi...''
Thái hậu thẳng thắn nói, cũng không tránh né Diệp Tư Nhàn.
''Con nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này xem, ai gia nhìn một cái liền chọn trúng'' Thái hậu chỉ vào Diệp Tư Nhàn vừa mới vào tới cửa.
Triệu Nguyên Cấp thuận theo tay người nhìn theo, Diệp Tư Nhàn vừa mới rửa mặt.
Gương mặt trắng trắng mềm mềm, không chút son phấn, nhất là đôi mắt ngây thơ vô tội trong veo như nước kia, giống như nai con.
Đúng là giống nàng ấy.
''Ai gia biết, con không giống phụ hoàng của con, cho nên