Trong cung ca múa mừng cảnh thái bình.
Trong triều lại vì Tống gia và Lĩnh Nam Vương phủ liên tiếp ngã ngựa, thần hồn nát thần tín người người cảm thấy bất an.
Triệu Nguyên Cấp hạ triều càng ngày càng sớm, đám đại thần không dám khởi bẩm, tấu chương đưa lên cũng là chỉnh sửa cho đẹp, nói vòng nói vo không nói tới trọng điểm.
Phê mấy chục quyển tấu chương đột nhiên Triệu Nguyên Cấp ném bút, đi tới đi lui trong Ngự thư phòng rộng lớn, mặt mày nhăn nhó.
''Người đâu...''
Sau khi tiệc mừng xuân kết thúc.
Chiêu Dương Cung truyền ra tin tức, Hoàng thượng muốn đi nam tuần xem xét nông canh, ngắn là một tháng, nhiều thì khoảng ba tháng.
Quan viên các bộ trong triều mỗi người quản lí một chức vụ của mình, chuyện mở thêm khoa thi mùa xuân do Lễ bộ và Thái học phụ trách, nếu có chuyện trọng đại không có ai quyết định được, thì tám trăm dặm khẩn cấp cứ gửi đến Giang Nam.
Ban xong khẩu dụ, Triệu Nguyên Cấp dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần: ''Có vẻ như...không ít người đúng là chột dạ''
Băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh, Tiên Hoàng chìm đắm cả đời trên vị trí Đế vương, khắp thế gian tàng long họa hổ, làm sao trong ba năm hắn có thể dọn dẹp sạch sẽ được.
Có lẽ là mình quá vội vàng?
Nam tuần xem xét cày bừa vụ xuân là cái cớ hay, có thể cho triều thần dễ thở hơn, lại có thể thật sự đi xem thử, đăng cơ mấy năm nay vẫn chưa đi thăm bách tính con dân thiên hạ thật kỹ.
...
Triều thần biết được tin này vui mừng khôn xiết, chúng phi tần lại giống như sương đánh quả cà.
''Ngọc phi thái tuế kia đi rồi, nghĩ lại dù sao Hoàng thượng cũng sẽ để mắt tới chúng ta, đáng tiếc Hoàng thượng lại muốn đi nam tuần''
''Cũng không phải, Diệp mỹ nhân lại được sủng cũng có khả năng giống như Ngọc phi vậy, chúng ta khó có cơ hội''
''Các ngươi nói xem, Hoàng thượng xuất hành sẽ dẫn theo Diệp mỹ nhân sao?''
''Chắc chắn, tiện nhân Diệp thị kia được sủng như vậy, liên tiếp ở suốt trong Ngự thư phòng hầu giá''
Chúng phi tần một bụng chua xót, Dương mỹ nhân càng vô cùng kinh ngạc.
Đây là vận khí gì vậy chứ, mình còn chưa bắt đầu mà, nếu ra ngoài tầm năm mười tháng, ai biết sau khi trở về sẽ là cảnh tượng gì.
Nhóm Mỹ nhân Tài tử ghé vào một chỗ xì xào, Dương mỹ nhân vừa nghe vừa nắm chặt nắm đấm, rủ mắt bên trong lộ ra vẻ độc ác.
'Tuyệt đối không thể để Diệp mỹ nhân trở thành Ngọc phi thứ hai!'
...
''Hoàng thượng muốn nam tuần?'' Diệp Tư Nhàn trong lòng hồi hộp.
''Hoàng thượng đi lần này cũng không biết mấy tháng mới trở về, có khi chúng ta lại bị người ta bắt nạt'' Xảo Yến uể oải.
Ngọc lại là Viên Nguyệt mừng rõ cao hứng: ''Sao muội biết Hoàng thượng sẽ không dẫn tiểu chủ theo?''
Trong lòng nàng, Hoàng thượng coi trọng nhất là tiểu chủ, ít nhất cũng giống như lần trước đem tiểu chủ tới Minh Sơn hành cung để bảo vệ, không có khả năng để tiểu chủ ở lại trong cung.
''Nhất định phải ở lại, chúng ta không đi đâu hết'' ánh mắt Diệp Tư Nhàn sáng ngời.
''Tại sao?''
Viên Nguyệt đang muốn thốt ra, sau lưng truyền đến một loạt tiếng động.
Triệu Nguyên Cấp thân mang thường phục chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào trong, sau lưng còn có Tiểu Tần Tử cúi đầu đi theo.
''Hoàng thượng?'' Diệp Tư Nhàn tiến lên đón, trừng mắt với Tiểu Tần Tử đang đứng khoanh tay cúi đầu sau lưng hắn.
''Còn không biết thông báo một tiếng''
''Tiểu chủ thứ tội! Nô tài...'' Tiểu Tần Tử vội vã cuống cuồng.
''Là trẫm không cho hắn làm rêu rao'' Triệu Nguyên Cấp đưa tay kéo Diệp Tư Nhàn tới, phất tay cho cung nữ thái giám trong phòng, hai người ngồi xuống trên giường dài khắc hoa gần cửa sổ.
''Nói trẫm nghe, tại sao không muốn đi?''
Diệp Tư Nhàn rũ mắt gọn gàng dứt khoát: ''Không muốn làm kẻ gây tai họa''
Cho dù nàng không đọc sách, cũng biết kịch bản nữ nhân mê hoặc quân vương bình thường đều gọi là hồng nhan họa thủy.
Chuyên phòng độc sủng đôi khi không phải phúc báo, mà là độc dược lấy mạng.
Nữ nhân trong hậu cung không lấy mạng nàng thì đại thần trong triều cũng lấy, nếu đến lúc khẩn cấp quan trọng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ bảo vệ giang sơn, nữ nhân thì là cái gì đâu chứ?
Kịch bản mặc dù khoa trương, nhưng Diệp Tư Nhàn không muốn mang tiếng như vậy, không muốn để các đại thần trong triều chỉ trỏ nói sau lưng Hoàng thượng.
'Nhìn đi, đó chính là Diệp mỹ nhân được Hoàng thượng thịnh sủng, Hoàng thượng xuất tuần cũng dẫn theo'
Triệu Nguyên Cấp hiển nhiên nghe hiểu nàng, không nổi giận như trong dự đoán, ngược lại bật cười.
''Không ngờ, Nhàn Nhàn cũng có ngày trưởng thành, là trẫm suy nghĩ không chu đáo''
Vốn nghĩ vào năm mười lăm tuổi cập kê đưa nàng về Giang Nam một chuyến, cũng coi như thực