Nàng rất sợ Hoàng thượng sẽ nói 'Sao, ngươi không mong trẫm đến à?'
Đáng tiếc là không phải, Hoàng thượng chỉ nhàn nhạt nói: ''Muốn tới thì tới''
Tống tần suýt bật khóc, thì ra là Hoàng thượng muốn đến chứ không phải vì nguyên nhân gì khác.
Nhưng câu tiếp theo...''Trẫm chính là muốn tới xem thử, nàng bằng cách nào mà dạy An nhi thành bộ dạng sợ hãi rụt rè như vậy''
Triệu Nguyên Cấp cũng không có biểu hiện tức giận gì, Tống tần vẫn đứng dậy quỳ rạp xuống đất.
''Thần thiếp có tội''
''Đứng lên đi, đừng động một chút là quỳ, nàng đang nghĩ gì trong lòng trẫm rất rõ'' Triệu Nguyên Cấp không nhanh không chậm gắp thức ăn.
Tống tần nơm nớp lo sợ đứng dậy, cúi thấp đầu như bị người ta nhìn thấu.
''Trong lòng nàng hận trẫm, cảm thấy trẫm cho nàng chưa đủ nhiều, cho nên nàng muốn đem những thứ này trút hết lên người Di An'' Triệu Nguyên Cấp quăng đũa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng.
''Nhưng Di An nó còn chưa tới bốn tuổi!''
Triệu Nguyên Cấp đứng dậy chắp tay, chậm rãi tới gần Tống tần, nữ nhân vốn chột dạ nơm nớp lo sợ lại không dám quỳ xuống, chỉ cúi đầm thấp hơn nữa.
''Thần thiếp có lỗi, nhưng mà...nhưng mà...'' Tống tần lui từng bước về phía sau, nhanh chóng bị ép vào góc chết.
''Nhưng mà cái gì?''
''Nhưng Hoàng thượng, người thì không sai sao?!'' Tống tần dựa trên tường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế, trong đôi mắt tỏa ra hận ý.
''Chính người đã nói, chỉ cần thiếp phủi sạch quan hệ với Tống gia, thì mọi thứ sẽ như trước đây, nhưng thần thiếp làm được, còn người thì sao, quanh năm suốt tháng người tới được mấy lần?'' Tống tần rưng rưng cười lạnh.
''Mỗi lần hỏi tại sao phụ hoàng không đến, thiếp cũng không biết phải trả lời nó thế nào, người thấy ôm Di An đến Chiêu Dương Cung là thương sao? Đáng tiếc trẻ con không dễ gạt như vậy, người chán ghét vứt bỏ ta nó đều biết!''
''Tại sao không thể cùng hưởng ân huệ như ở Đông Cung? Thần thiếp bỏ thuốc Hoàng thượng, cũng không phải một mình thần thiếp có tội chứ?''
Nàng còn trẻ như vậy, không muốn cứ như vậy mà già đi, dứt khoát phát hết khổ tâm trong lòng ra!
Triệu Nguyên Cấp giơ tay lên nâng cằm Tống tần, trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng.
''Dựa theo quy tắc, ngay lúc ngươi bỏ thuốc mưu hại trẫm đáng lẽ đã phải nhận cực hình, trẫm giữ mạng cho ngươi, để ngươi tiếp tục nuôi Công chúa, bảo đảm cho ngươi một đời vinh hoa phú quý, còn chưa được tính là giống như trước sao?'' Triệu Nguyên Cấp cảm thấy Tống tần điên rồi.
''Trải qua uất ức như vậy, trẫm thân là nhất quốc chi quân, không thể bỏ lỡ hạnh phúc của ngươi, chi bằng....một bức thư từ thê, đưa ngươi xuất cung vậy''
Phong tục của nhân dân Đại Cảnh triều cởi mở, phu thê ở dân gian nếu như không thể ở bên nhau nữa thì chia tay, cưới gả sau này không liên quan gì đến nhau nữa.
Trong hoàng thất không có tiền lệ như vậy, bất quá Triệu Nguyên Cấp không ngại làm người tiên phong.
''Cái gì?'' Tống tần trợn mắt không tin nổi, bỗng nhiên cười ha hả.
''Vì cái gì? Hoàng thượng, là vì Diệp quý nhân sao? Cô ta có gì tốt, tại sao cô ta có được sủng ái của Hoàng thượng, thần thiếp ngay cả tư cách cũng không có...''
''Nếu Diệp quý nhân biết cô ta chỉ là vật thế thân thì sẽ nghĩ sao? Hoàng thượng? Thật sự không ai có được trái tim của người sao?''
Nàng điên điên khùng khùng định tóm lấy vạt áo Hoàng thượng, lại bị Triệu Nguyên Cấp lùi lại một bước né tránh.
Hắn nhíu mày nhìn Tống tần điên dại trước mặt, sự chán ghét trong mắt rốt cuộc không giấu được.
''Phùng An Hoài cầm giấy bút tới đây''
''Hoàng thượng, cái này...''
Phùng An Hoài từ ngoài cửa đi vào định khuyên một câu, bị Triệu Nguyên Cấp nói 'cút' làm cho sợ hãi, chạy đi lấy giấy bút tới.
''Hoàng thượng muốn viết thư từ thê sao?''
Tống tần xụi lơ trên đất, bất lực nhìn Hoàng thượng đẩy hết thức ăn trên bàn xuống đất, trải giấy bút ra bắt đầu viết.
Chén trà tinh xảo và bát đĩa vỡ nát, thức ăn tỉ mỉ chuẩn bị cũng bị giẫm dưới chân.
Cuộc đời của nàng, rốt cuộc vẫn là một trò cười.
''Hoàng thượng không cần lãng phí bút mực, thần thiếp có chết cũng không xuất cung, lãnh cung không phải vẫn còn trống sao, thần thiếp cam nguyện đến lãnh cung''
Triệu Nguyên Cấp ngừng bút, ánh mắt lạnh lẽo âm u rơi trên người nàng: ''Ngươi chắc?''
''Còn dám giở trò gì trẫm tuyệt đối sẽ không nương tay''
''Thần thiếp lĩnh chỉ''
Tống tần chậm rãi dập đầu, nước mắt từ