Mấy nữ nhân trong cung bát quái chuyện xưa cũng không phải chuyện lớn, nhưng dịch bệnh đậu mùa này là nhân mạng.
''Cũng may, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương không ở trong cung''
Hứa quý phi cởi bỏ trang sức nằm trên giường, trằn trọc một đêm không ngủ.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, gọi mấy Tổng quản của Nội vụ phủ tới.
''Làm nhiều vôi rượu trắng một chút, rửa sạch các cung một lượt''
Đang nói, bên ngoài ầm ĩ, Bạch Lộ ra ngoài xem xét, trở về bẩm báo nói.
''Nương nương, Dương mỹ nhân, Triệu mỹ nhân và mấy vị Tài tử ở bên ngoài cầu kiến''
''Các nàng ta tới đây làm gì, còn thấy chỗ của bổn cung chưa đủ loạn hay sao?''
Hứa quý phi xoa huyệt thái dương, phất tay cho người của Nội vụ phủ đi, để hắn tiện thể đưa tin cho người trong cung.
''Chuyện lớn như vậy, bổn cung không thể không báo''
Sau khi người của Nội vụ phủ đi, Hứa quý phi cho người gọi đám Mỹ nhân Tài tử kia vào.
''Các ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi, nói xong thì trở về đợi, đừng tới gây phiền phức thêm cho bổn cung''
Đám người hành lễ xong đứng lên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng thừa thắng xông lên.
''Quý phi nương nương, Diệp quý nhân nhiễm bệnh hiểm nghèo này, dựa theo quy củ là phải chuyển xuất cung tĩnh dưỡng, hơn nữa trong cung nhiều người, lui tới cũng dễ truyền nhiễm, bất lợi cho việc khống chế dịch bệnh, làm lòng người bàng hoàng thì cũng không hay'' Triệu mỹ nhân đánh bạo.
''Đúng vậy đó Quý phi nương nương, chúng ta đều bị hù chết khiếp, khó khăn lắm mới có mấy ngày sống yên ổn, trong cung lại xảy ra chuyện như vậy''
''Chẳng lẽ vì một Diệp quý nhân mà không để ý đến tính mạng nhiều người khác trong cung sao?'' một đám người xì xào, quên hết tôn ti trật tự rồi.
Loại bệnh dịch đậu mùa này quái ác vô cùng, nhiễm rồi thì đừng mơ mà sống, miễn cưỡng sống sót cũng một mặt đầy sẹo.
Đời này của Diệp quý nhân xem như xong, Hoàng thượng làm sao có thể sủng ái một nữ nhân mặt sẹo.
''Đều lui xuống trước đi, quy củ trong cung không cần các ngươi dạy bổn cung!'' Hứa quý phi mất kiên nhẫn.
Đám người thấy không có hy vọng, đành phải ngượng ngùng lui ra.
Trước khi ra cửa đám người tụm lại một bầy: ''Quý phi nương nương làm sao vậy? Là mẹ đẻ của Hoàng trưởng tử, quản lý lục cung, sao còn sợ Diệp quý nhân''
''Hóa ra Quý phi nương nương cũng không được sủng ái đến vậy, còn Đại hoàng tử...nghe nói rất không được Hoàng thượng chào đón''
Nhỏ giọng nói thầm vẫn truyền đến tai Hứa quý phi, nàng tức giận 'xoảng' một tiếng đập nát hay cái chén.
''Một đám ngu xuẩn!''
''Nương nương bớt giận, bây giờ nên làm gì, quy củ trong cung đúng là nên chuyển Diệp quý nhân ra ngoài'' Bạch Lộ do dự.
''Việc này không thể coi thường được, nếu chuyển ra ngoài cũng phải sắp xếp thỏa đáng!''
Sống chết của Diệp quý nhân nàng cũng lười quản, nhưng nếu Hoàng thượng trách tội xuống, nàng không muốn gánh nỗi oan ức này.
''Xem như làm hết sức mình, nghe theo số trời, cũng phải làm hết mọi việc, Hoàng thượng trở về mới không còn gì để nói'' Hứa quý phi siết chặt nắm đấm, mặc cho móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay.
Cẩm Tú Hiên.
Diệp Tư Nhàn sốt cao không hạ, lúc tỉnh lúc mê.
Thỉnh Thoảng tỉnh táo lại đưa tay muốn uống nước, Viên Nguyệt nhanh chóng bưng trà nóng đút từng muỗng cho nàng.
''Tiểu chủ, người mau mau khỏe lại đi'' Viên Nguyệt rưng rưng nước mắt.
''Viên...Viên Nguyệt...Hôm qua có người, hại ta!''
Từ lúc tiến cung, Hoàng thượng che chở nàng, chúng cung phi bất quá nói cho đã miệng, còn không thì ngươi đẩy ta một chút, ta đánh ngươi một cái, tiểu đả tiểu nháo vậy thôi.
Diệp Tư Nhàn vẫn cho là thâm cung không ăn thịt người như truyền thuyết.
Cho tới lần này, nàng mới thật sự cảm nhận rõ, thâm cung này chính là có thể ăn thịt người.
Chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi vào mưu kế của người khác, nhẹ thì mình đầy thương tích, nặng thì...muôn đời không trở mình được.
Nàng rốt cuộc có phải bị đậu mùa hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mạng nhỏ của nàng sẽ khó giữ được.
''Thái y nói tiểu chủ bị đậu mùa, nô tỳ nhìn thế nào cũng không giống, nếu thật sự là đậu mùa, sao người có thể tỉnh lại nói chuyện được''
Viên Nguyệt bên cạnh vừa khóc vừa nói.
''Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chuyện cấp bách nhất là ta phải sống''
Còn sống mới có thể gặp Hoàng thượng, còn sống mới có cơ hội tra rõ rốt cuộc đã