Động tĩnh của Triệu Nguyên Triệt trốn được con mắt của Kinh thành, nhưng lại không trốn khỏi Tín Sơn.
Thái hậu biết nhi tử bí mật hồi Kinh, tâm tình rất phức tạp.
''Nhìn xem, diễn tuồng trước mặt ai gia, ở bên cạnh hoàng huynh của nó thì bán mạng đi theo làm tùy tùng'' Thái hậu cười lạnh.
Thái độ của Hoàng thượng đối với Trần gia khiến người ta thất vọng đau khổ, lòng Thái hậu cũng dần nguội lạnh.
Quả nhiên, vẫn là lúc sống nương tựa lẫn nhau thì quan hệ khăng khít hơn.
Đã nhiều năm như vậy, lòng người khó dò, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Trông lịch sử không ít mẹ con thân sinh vì quyền thế còn có thể trở mặt thành thù, huống chi là dưỡng mẫu tử.
Suy nghĩ nghĩ của bà quá đơn giản, có lẽ...Trinh Thuyên nói đúng.
''Mẫu hậu đừng quá nhạy cảm, Lục Vương gia tính tình thành thật, người nên vui mới phải'' Hoàng hậu nhẹ nhàng giúp Thái hậu bóp chân.
''Chỉ là chuyện đậu mùa của Diệp quý nhân trong cung...''
Thái hậu hừ lạnh, nhắm mắt lại lần chuỗi hạt.
''Không cần phải để ý đến, để tự bọn họ xử lý đi, chúng ta coi như không biết''
''Diệp quý nhân bất quá chỉ có đôi mắt đẹp, Hoàng đế cũng chưa hẳn là thật sự thương tiếc cô ta, cứ cho là con nhúng tay cứu sống, Hoàng thế cũng sẽ không cảm kích gì con đâu, có lẽ sẽ còn trách con xen vào chuyện của người khác''
''Huống chi'' bà cười lạnh: ''Nữ nhân bị đậu mùa, sống sót cũng thành một mặt đầy sẹo, không đáng''
''Dạ'' Hoàng hậu nhẹ nhàng đáp ứng không nói nữa.
Hoàng đế không thích, không có con cái, nàng chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ, nói chính xác là Thái hậu.
...
Diệp Tư Nhàn xuất cung ngày thứ ba, sốt cao rốt cuộc cũng hạ, bệnh sởi toàn thân cũng bắt đầu kết vảy.
Cũng chính lúc này Diệp Tư Nhàn phát hiện, thái y đi theo có gì đó không đúng.
''Đêm qua rõ ràng đã kết vảy, sáng nay uống thuốc, trên thân lại bắt đầu ngứa, rất nhiều nốt sởi lại mọc lên''
Toàn thân nàng vô cùng ngứa, muốn gãi không dám gãi, Viên Nguyên không ngừng dùng khăn che tay lại, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp.
''Có đỡ hơn không?''
''Ngứa! Ngứa quá!'' toàn thân giống như có mấy ngàn mấy vạn con côn trùng chui vào da, vào xương, từng chút nhúc nhích gặm cắn, vừa ngứa vừa đau.
Mới tháng tư, bị giày vò đến mồ hôi đầm đìa.
''Khó chịu! quá khó chịu!'' đau nhức kịch liệt có thể chịu được, ngứa ngáy kịch liệt thì cực kỳ khó nhịn.
Cơ thể nhỏ bé bị giày vò như muốn phát điên.
Nàng nằm lì trên giường gào khóc, nói muốn về nhà gặp cha mẹ, không muốn gặp Hoàng đế nữa, không muốn hồi cung, cũng không muốn làm sủng phi gì nữa hết.
''Ta muốn về nhà, Viên Nguyệt, ta chịu không nổi, huhuhu...''
''Tiểu chủ, thuốc này ta không uống, ta đi tìm tên cẩu thái y kia!''
Viên Nguyệt để Xảo Yến đến hầu hạ, mình hùng hổ chạy đến hậu viện tìm thái y, một cước đạp đổ lò xuống đất.
''Nói! Ai sai ngươi đến hại tiểu chủ nhà ta!'' Viên Nguyệt hung thần ác sát.
Thái y trẻ tuổi trợn mắt: ''Viên Nguyệt cô nương, lời này đừng nói lung tung, hạ quan....''
''Chó má!'' Viên Nguyệt tức giận rưng rưng nước mắt.
''Sáng nay sởi trên người tiểu chủ nhà ta rõ ràng đã kết vảy, uống thuốc của ngươi đột nhiên lại nặng hơn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giả mù sa mưa nói vài lời lảm nhảm thì ta sẽ tin!''
''Chẳng trách, bệnh tình của tiểu chủ chúng ta cứ tái đi tái lại, thì ra là tên cẩu thái y nhà ngươi đang giở trò!''
Viên Nguyệt gọi hai tiểu thái giám, nhanh gọn trói thái y lại ném tới kho củi, dùng giày thối chặn trong miệng.
''Ngươi nghe cho kĩ, tiểu chủ của chúng ta nếu may mắn khỏe lại thì ngươi có thể sống, nếu tiểu chủ mà có chuyện gì, ngươi cứ đợi bị băm thành tám mảnh đi!''
Viên Nguyệt hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi.
Thái y kia liều mạng ưỡn ẹo thân thể, đáp lại hắn chỉ có kho củi trống không.
...
Triệu Nguyên Triệt vội vàng chạy tới Kinh thành, chưa kịp hồi cung, trực tiếp mời đại phu nổi tiếng nhất Kinh thành đến biệt viện.
Viên Nguyệt mở cửa, từ trên xuống dưới nghi ngờ nhìn ông ta, cảnh giác nói: ''Lục Vương gia, đại phu này...có tin được không?''
Không phải mình tự mời đến, hiện tại nàng đều hoài nghi.
''Yên tâm, bổn Vương phụng mật chỉ Hoàng thượng hồi kinh, đặc biệt đến cứu Diệp quý nhân, đại phu này là trợ tá đại phu ở Hồi Xuân Đường trong Kinh thành, y thuật không tệ''
''Vậy...vào đi'' Viên Nguyệt không